chương 54 " Hung hãn "

307 17 0
                                    


Tâm Lương Đồng hơi thả lỏng một chút, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra, dắt theo Lam Kỳ Nhi đi về phía cửa sổ. 

Hắn đứng bên cửa sổ ghé đầu nhìn xuống, tính toán cự ly đại khái, sau đó mới xoay người nhìn về phía mấy người Lãnh Tâm Nhiên: 

"Rốt cuộc mày là ai? Sao mày lại đến đây?"

Hắn không nghĩ tới, tất cả kế hoạch của hắn lại bị hủy trên tay một con nhóc. 

Bản lĩnh không thể tưởng tượng nổi đó, ánh mắt lạnh lùng đó, còn cả bốn người đang cầm vũ khí kia nữa, đều nói lên một chuyện - những người này đều rất chuyên nghiệp. 

Còn chuyện chuyên môn của những người này là cái gì, hắn cũng không dám nghĩ tiếp. 

Bởi vì hắn có cảm giác, nếu suy nghĩ quá nhiều, cuối cùng chờ đợi mình là cái sự thật khiến hắn không thể chịu nổi.

Lãnh Tâm Nhiên không quá quan tâm, cô bình tĩnh đứng đó, trả lời: 

"Là một sinh viên nghèo mà thôi."

"Sinh viên nghèo? 

Sao tao lại không biết sinh viên nghèo bây giờ đều có hình tượng thế này?" 

Câu trả lời của cô khiến cho Lăng Vũ thiếu chút nữa không thể giữ nổi hình tượng mà cười lớn, cũng đồng thời đưa tới lời nhạo báng của Lương Đồng.

Ngược lại Lãnh Tâm Nhiên rất thản nhiên: 

"Đó là vì anh lớn tuổi, rời khỏi ghế nhà trường lâu rồi nên không biết được sinh viên thời nay là thế nào."

Nếu nói đến bản lãnh chọc điên người khác, không thể không nói Lãnh Tâm Nhiên mỗi lần đều là "không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho đến chốn". 

Mỗi lần đều chỉ nói mấy chữ đơn giản, nhưng lại khiến người khác tức tới hộc máu.

Tay cầm súng của Lương Đồng run lên mấy cái, nhưng may là khả năng điều chỉnh tâm trạng của hắn cũng không tệ lắm, nhanh chóng bình tĩnh lại, bước thêm vài bước về phía cửa sổ, mới cười lạnh nói: 

"Không tệ không tệ. 

Miệng lưỡi cũng thật cứng rắn. 

Nơi này là địa bàn của bang Thần Long, mày cho rằng tụi mày sẽ chạy thoát được?"

Đối với lời của hắn, Lãnh Tâm Nhiên lười đến mức ngay cả ánh mắt cũng không thèm quăng cho, chỉ hờ hững nói: 

"Muốn đi thì đi nhanh đi, nếu không lát nữa tôi đổi ý thì sẽ trễ đấy."

Lăng Vũ nhỏ giọng định nói gì đó, nhưng nhìn một bên má trầm tĩnh của Lãnh Tâm Nhiên, lại nuốt xuống lời định nói, yên lặng đứng chờ bên cạnh. 

Cậu biết, có sư phụ ở đây, cậu không cần phải nói gì cả, nếu không, chẳng may làm hỏng kế hoạch của sư phụ thì không tốt.

Lương Đồng cười ha ha: 

"Cho dù tao không trốn được bọn mày cũng đừng hòng chạy trốn."

[ HOÀN P2 ] Nữ Vương Hắc Đạo Ông Xã Chớ Làm LoạnDove le storie prendono vita. Scoprilo ora