Dành thanh xuân để theo đuổi cậu

61 5 0
                                    

  Đỗ Khánh Tú chỉ tay lên trời, rống to:

"Phác Xán Liệt đầu gỗ, cậu tưởng thế gian này có mỗi cậu đẹp trai, học giỏi, nhà giàu thôi hả??? Để rồi xem gia đây sẽ cưa được thằng khác nhiều tiền hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, IQ cao hơn cậu ngàn chấm."

Phác Xán Liệt bỏ ngoài tai lời thét gào đầy oán hận của Đỗ Khánh Tú, vội vã đuổi theo con người mày kiếm mắt ngọc mặt mũi sa sầm bỏ đi trước.

Biện Bạch Hiền sinh ra đã ngậm thìa vàng, tính tình lại rất ư là "chíu khọ" không thích giao lưu với ai chứ đừng nói là dây dưa với Phác Xán Liệt.

Đối với bất kì ai cậu chàng vẫn giữ khoảng cách, chỉ có Phác Xán Liệt là suốt ngày bám dính lấy cậu không biết chán, trước kia từng có rất nhiều người, nhưng dần dần đã từ bỏ công cuộc cưa đổ trái tim Biện Bạch Hiền. Hiện tại vẫn còn một tên đang mài cưa luyện cơ bắp hòng cưa đổ cậu chàng đây.

"Bạch Hiền, đợi tớ!" Phác Xán Liệt ôm cặp đuổi theo. Biện Bạch Hiền mày càng cau chặt, sải bước đi càng nhanh.

"Thế gian này lắm kẻ tốt hơn cậu, hôm nay gia tuyên bố gia sẽ không thèm crush cậu nữa, nhường cậu cho Biện Bạch Hiền đó!"

Cậu Biện có gương mặt khả ái, nhưng tính cách quá ư là khó gần, suốt ngày mang bộ mặt lạnh lùng trơ trơ như tảng băng trôi, Đỗ Khánh Tú cực kì ghét thể loại đó vì Biện Bạch Hiền là "cựu" tình địch của y mà.

Phác Xán Liệt bị tiếng gào thét của Đỗ Khánh Tú làm não lòng, hắn ngừng việc đuổi theo cậu Biện mà bước đến nơi Đỗ Khánh Tú đứng: "Cậu nói đúng, nhất định cậu sẽ tìm được người khác tốt hơn tôi. Còn việc tôi theo đuổi Biện Bạch Hiền vẫn chưa thành công, nhưng cảm ơn cậu đã động viên."

Đỗ Khánh Tú tròn mắt nhìn hắn, ban đầu nhìn hắn đi tới bên mình còn tưởng hắn có chút tâm ý gì đó, ai ngờ....

"Phác Xán Liệt, rồi có ngày cậu phải hối hận!!!" Đỗ Khánh Tú nói rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy, mặt mũi đã tèm lem là nước mắt nước mũi.

Biện Bạch Hiền bước chân chậm dần rồi ngừng hẳn, trên gương mặt xinh đẹp không một tia rung động nhưng đôi môi đã mím chặt, sắc đỏ tươi tắn hiện lên rõ rệt, nổi bật trên nền da trắng.

Phác Xán Liệt cũng không đuổi theo, người hắn thích vốn dĩ chưa bao giờ thích hắn, còn người hắn không thích lại có cảm tình với hắn.

Đỗ Khánh Tú dành hai năm để đuổi theo hắn, hắn lại dành cả ba năm trời để theo đuổi một người chưa từng nở nụ cười với hắn dù chỉ một lần.

Thế gian có ngàn vạn người tốt, cớ sao hắn lại rơi vào lưới tình của Biện Bạch Hiền chứ? Đến hắn cũng không hiểu nổi.

Mùa thu lá vàng rơi rợp trời, lòe đi sắc nắng nhạt màu gieo rắc trên đôi vai hai người. Sắp hết một kì học nữa rồi, sau kì này hắn và Biện Bạch Hiền rồi sẽ tốt nghiệp, Đỗ Khánh Tú cũng đã nhận ra việc theo đuổi hắn là vô ích. Còn hắn vẫn chưa bước ra được đám sương mù đang bủa vây lấy mình.

Gió thổi lá rơi, quy luật của thế gian. Con người cũng vô tình như thế, dành cả thanh xuân để theo đuổi người, cuối cùng thứ nhận được là bóng lưng vô tình của người.

.
.
.

Kì thi đại học trôi qua ảm đạm, Đỗ Khánh Tú đã đi du học, Phác Xán Liệt theo nguyện vọng của cha mẹ thi vào ngành luật, còn Biện Bạch Hiền thì học dược.

Chỉ cần nghĩ tới Biện Bạch Hiền mặt liệt đứng trên bục thuyết giảng mấy thứ lý hóa rối rắm đó thì Phác Xán Liệt đã cảm thấy buồn cười, hắn đang cố gắng ép bản thân kiềm chế cảm xúc của mình đối với cậu.

"Hey~ Xán Liệt. Tối nay cậu sẽ đến buổi prom chứ? Cũng chẳng còn bên nhau bao lâu, coi như đây là dịp ôn lại kỉ niệm tuổi học trò." Cậu bạn đứng ra tổ chức buổi prom hỏi hắn.

Phác Xán Liệt khoác vai cậu bạn ta, cười nói: "Ừ thì đi."

Buổi prom được tổ chức trong một hộp đêm, đèn led đủ màu xoay đều thắp lên đủ thứ màu sắc. Âm nhạc xập xình vui tai, lòng người cũng hoan hỉ theo nhịp điệu.

Biện Bạch Hiền cũng có mặt, cậu chọn một góc phòng nhâm nhi ly vang đỏ. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng an phận ngồi vào vị trí của mình, nhưng ánh mắt tựa như vô tình lại liếc sang những dãy bàn xa xa.

Trong đám nam sinh đó không có Phác Xán Liệt, tham lam đưa mắt tìm kiếm cũng không thấy bóng dáng hắn đâu cả. Tuần trước ai đó còn chạy theo mua bữa sáng cho cậu, giúp cậu sách cặp, cùng nhau học bài, làm chung bài luận, nhưng tất cả đều là Phác Xán Liệt chủ động, còn Biện Bạch Hiền thủy chung vẫn luôn mang bộ mặt lạnh nhạt, ba thu không nở một nụ cười.

Phác Xán Liệt kia chắc đã chán việc đơn phương theo đuổi cậu rồi. "Ừ, có lẽ đã bỏ cuộc." Biện Bạch Hiền tự giễu.

Trước kia vẫn thế, cậu chưa bao giờ quan trọng việc người khác nghĩ thế nào về mình, nhưng tại sao lúc này lại rất lo lắng liệu Phác Xán Liệt nghĩ về cậu như thế nào?

Nghĩ tới việc sẽ chẳng còn ai hớt hải đuổi theo mình khi tan trường, trong lòng cậu chàng có chút buồn bã.

Phác Xán Liệt cuối cùng cũng đến buổi tiệc, thật không phụ kì vọng của cậu Biện mà.

Ngô Thế Huân vỗ vai hắn: "Mày mà không đến thì Biện đại thiếu gia kia sẽ hóa thành cò mọc cánh bay đi mất."

"Tao chẳng còn thời gian mà suy nghĩ nhiều nữa rồi, giờ tới đâu hay tới đó."

Phác Xán Liệt dẫn theo một cô gái trẻ trông rất xinh xắn, nụ cười rạng rỡ khiến người khác yêu thích.

Cô gái kia luôn nắm chặt cánh tay hắn, hễ hắn đi đâu cô liền theo sát. Ai nấy đều bàn tán bảo Phác Xán Liệt đã có bạn gái, hắn cũng chẳng buồn để tâm ai nấy nghĩ gì.

Trong buổi tiệc, có phần nhảy góp vui, Ngô Thế Huân nhiệt liệt bắt hắn cùng cô em xinh xắn lên nhảy một bài. Cô gái cũng không ngần ngại: "Anh, chúng ta thử nhảy xem. Từ khi du học tới giờ em vẫn chưa được nhảy cùng anh." Nhìn tia mong mỏi ánh lên trong mắt cô nàng, Phác Xán Liệt mềm mỏng gật đầu.

"Ừm, xa nhà cả mấy năm cũng chẳng bỏ được cái tính trẻ con này." Hắn xoa mái tóc mềm của cô, giọng điệu chiều chuộng, cử chỉ thập phần dịu dàng yêu thương.

Biện Bạch Hiền ngồi phía xa mày đã cau chặt, rượu trên bàn đã bị cậu chàng nốc cạn.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sân khấu, chẳng ai rảnh rỗi quan sát trong góc phòng có một kẻ mặt mũi đỏ bừng uống rượu như nước lã.

Nhạc nền thay đổi, là bản ballad nhẹ nhàng khiến lòng người thư thái. Phác Xán Liệt ôm lấy eo cô nàng tạo thế cho cô nàng xoay một vòng, xong lại ôm lấy cổ hắn, cơ thể mềm mại uyển chuyển trong không trung.

Đẹp thật! Nhìn mà ngứa cả mắt, nhìn mà lòng khó chịu.

Biện Bạch Hiền từ khi nào đã đứng phắt dậy, ngoài khuôn mặt đã đỏ vì men rượu ra thì vẫn luôn thoát ra phong thái lạnh lùng thường nhật. Từng bước từng bước đi đều rất chậm rãi, mang theo hàn băng vây kín căn phòng.

Ánh mắt dừng lại trên cái đôi sáng nhất đêm nay, cô nàng kia ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, ghé sát vào tai hắn thì thầm to nhỏ. Biện Bạch Hiền mặt băng giật phắt bàn tay đang ôm cổ hắn của cô nàng, kéo cổ Phác Xán Liệt xuống, giận dữ đặt lên đó một nụ hôn, mang theo nộ khí bức áp người.

Ngô Thế Huân nhanh tay lẹ mắt kéo cô nàng xuống kẻo bị sát khí của thiếu gia họ Biện làm liên lụy.

"Anh trai em! ...." Cô khả kinh hỏi.

Ngô Thế Huân buồn cười, nói: "Đó là người Xán Liệt theo đuổi, cuối cùng cũng cưa được thằng nhóc khó tính kia."

Cô nàng há hốc miệng, vội vã đưa tay che miệng hỏi: "Vậy kia là Biện Bạch Hiền trong truyền thuyết."

Phác Xán Liệt hay kể cho cô nghe về kẻ hắn thích, nào là cậu ta xinh đẹp đến mức nào, khó gần ra làm sao, và cả lạnh lùng hay khiến hắn bị bơ trọn hoàn nguyên một tập.

"Oa, mãi đến ngày hôm nay mới tán đổ được người sao?" Cô nàng buồn bực hỏi.

"Nhờ công của em đó, nếu không có em chắc còn lâu Biện Bạch Hiền mới chịu thổ lộ."

"Là em chọc cậu ta xù lông rồi! Trời ơi, thật là thú vị mà." cô nàng ôm bụng cười no một trận.

Ngô Thế Huân đang theo dõi kịch vui...

Biện Bạch Hiền hung hăng cắn một cái lên môi dưới của Phác Xán Liệt, tức giận nói: "Ai nói thích tôi? Muốn yêu đương với tôi? Hôm nay lại dám ở đây làm loại chuyện này."

Cô nàng bên dưới quan sát chăm chú, lẩm bẩm: "Loại chuyện này là loại chuyện gì? Anh trai yêu nhầm một tên khó tính rồi."

Phác Xán Liệt hôm nay đã được thấy thêm một con người mới của Biện Bạch Hiền, lần đầu tiên thấy cậu tức giận.

"Cậu là đang ghen sao?" hắn ôm lấy Biện Bạch Hiền, nâng cằm cậu không cho Biện Bạch Hiền chạy thoát.

Biện Bạch Hiền cau mày, hơi rượu dâng lên tận óc rồi, tính tình vẫn cổ quái bực tức nói: "Ai thèm ghen." nói rồi đạp mạnh vào chân Phác Xán Liệt, bỏ đi.

Phác Xán Liệt bị cậu đá cho đau, ôm chân cà nhắc đuổi theo: "Hôn cũng đã hôn rồi, cậu ghen như thế làm gì? Tướng công của cậu bị cậu cắn chảy máu rồi này, đi chậm chút, đợi tướng công cậu nữa chứ!?"

Biện Bạch Hiền mặt đã chuyển xám, bước đi thẳng không hề quay đầu lại.

-----------------------------------------------------

Thanh xuân của mỗi người đều rất ngắn, vì vậy xin hãy biết trân trọng. Thanh xuân chính là khoảng kí ức đẹp nhất, chân thật và hạnh phúc nhất của mỗi người. Đừng để thanh xuân của mình trôi qua nhạt nhẽo bên những chồng sách vở dày cộp, thay vào đó hãy dành lấy thời gian trao nhau những niềm vui cùng nụ cười. Thanh xuân của tôi đang dần trôi qua mất rồi! Khi tôi chưa kịp nhận thức, khi những người thân thiết bên cạnh dần rời xa tôi để tìm đến miền đất xa xôi để tìm kiếm và tạo lập hai chữ "tương lai". Tôi xin chúc người bạn đó của tôi thượng lộ bình an, một đời an bình.  

Tổng hợp fic hài EXOWhere stories live. Discover now