Chap53: Hai chúng ta! Vụ án mạng ở suối nước nóng. (1)

502 18 9
                                    

Nhạc: Spring Time-Yiruma

-Chap này có cảnh "giường chiếu"(nói chung chẳng có gì) phiên bản nhè nhẹ. Tớ ko có trình viết H nên hẹn các bạn vào 1 ngày ko xa! ;)
~~~~~~~~~~~~~~~~
Continued......
.
.
.
.
.

Ran nói tiếp. (Độc thoại)
-Tớ ko biết rằng cậu đi đâu cả nhưng mà..tớ cảm thấy cô đơn, 1 cảm giác cô đơn day dứt...///// Ngoài gặp cậu trên lớp thì tớ ko thể gặp cậu ở nhà....Tớ nghĩ rằng cậu đang đi phá vụ án nào đó, đó là cách tớ có thể tự an ủi mình khi cảm thấy cô đơn.../////
-Hoặc có lẽ là do tớ đã làm gì đó khiến cậu khó chịu nên cậu mới tìm cách né tránh tớ...có lẽ vậy!////
-Khi cậu bên tớ, tớ rất vui! Tớ cũng ko thể hiểu bản thân mình. Mỗi khi cậu chạm vào tớ..tim tớ như ngừng đập vậy, tớ..tớ ko cố ý chống cự, nhưng nó cực kì khó chịu và tớ ko thể chịu đựng đc... /////
-Tuy vậy, sau tất cả thì,...không...không có anh bên cạnh..., em...em cô đơn lắm...////

Chưa nói hết câu, Shinichi bế cô lên.
-Shi..Shinichi....////-Ran ngạc nhiên.
-Shinichi cười: tớ sẽ cho cậu câu trả lời.

Shinichi bế Ran lên phòng, đặt xuống giường.

Trong căn phòng tối vẫn có thể nghe thấy từng hơi thở và khuôn mặt ngại ngùng của Ran.

Cô im lặng. Trông có vẻ ngạc nhiên.

Shinichi ngồi bên giường, anh nói:
-Thật sự ko phải như vậy đâu, Ran. Khi em ở đây với anh, anh rất vui. Lí do anh ra ngoài và ít tiếp xúc với em vì anh muốn mình có thể nhanh chóng giải quyết vụ án này càng nhanh càng tốt. Còn anh phải ra ngoài ban đêm vì anh phải cải trang cùng trung sĩ Takagi để điều tra về những ng bị tình nghi... Xin lỗi vì ko thể nói cho em biết, anh đã ko biết cảm xúc của em...

Nghe Shinichi nói thê, Ran ngồi dậy mỉm cười, cô trả lời:
-Nói thật thì em cũng rất vui khi đc đến đây ở cùng với anh, em chưa bao giờ nghĩ mình có thể đi xa đến vậy cả... /////
-Ran nói tiếp: Giờ đây đã có anh bên cạnh, em vui lắm. ///// Lúc anh chạm vào em, tuy là khó chịu nhưng em thấy mk rất hạnh phúc... Nhưng em cũng ko hiểu bản thân em đang nghĩ gì nữa.. //-Mặt cô đỏ lên.

Shinichi quay mặt lại nhìn Ran, anh đặt tay lên tay Ran.
-Hãy cứ là chính em! Anh ko quan tâm em có cảm thấy khó chịu hay không nhưng anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc! //

Ran bỗng cười lên, nhưng khuôn mặt cũng ửng hồng vì nghe những lời ấy..
-Ran: hahahahahahha...* chảy cả nc mắt*
-Shinichi giật mình: bộ có gì đáng cười sao? Anh nghiêm túc thật mà..

Ran lấy tay dụi nước mắt, cô nói
-Ran: em xin lỗi.. Ko biết tự bao giờ mà em đã quen với cách nói chuyện như vậy, nhưng thỉnh thoảng anh cũng nói vài câu sến súa thật đấy.. /////

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đáng yêu của Ran, dường như Shinichi không kìm nén được nữa, anh đè cô xuống giường.

Mặt anh sát mặt cô. Tim cô đập nhanh hơn. Anh nói:
-Anh ko thể kìm nén được trước sự dễ thương của em... Anh đã luôn muốn né tránh, nhưng giờ thì...

(Fanfic-SHINRAN) CẢM XÚC TỪ TRÁI TIM. ❤️ [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ