Chương 16

522 45 2
                                    

Tối đó, cả nhà tôi ở lại nhà của hắn để dùng bữa. Cũng lâu lắm rồi, hai bên gia đình mới sum họp như vầy, không khí vui vẻ hẳn lên.

Ể, "hai bên gia đình"? Hình như tôi nói sai sai cái gì đó... Mà thôi kệ đi, ăn tiếp thôi.

"Cảm ơn anh chị đã chăm sóc Tiểu Diệp Tử nhà chúng tôi trong thời gian qua. Thời gian qua, anh chị vất vả rồi!"

Bố tôi đại diện nói.

"Không vất vả, không vất vả! Chúng tôi cũng đều xem con bé như con ruột mà đối xử thôi. Anh chị đừng khách sáo!"

Vương bá phụ nói.

"Thực sự con cũng muốn cảm ơn hai bác là đã xem em gái con như con ruột mà thương yêu. Tiểu Khải, anh cũng cảm ơn em vì đã trông nom con bé?"

Anh trai vừa nói vừa vừa vuốt mái tóc của tôi.

"Vâng, không có gì đâu ạ!" Hắn.

"Anh à, cái gì mà trông nom chứ? Em đâu phải con nít?!"

Tôi vờ dỗi phồng hai má lên nói.

"Ha ha, được rồi được rồi. Là giúp đỡ được chưa?! Tiểu Diệp Tử của anh lớn rồi phải không."

"Xì... Còn phải nói?" Tôi cười.

"Ha ha ha..."

Sau đó cả nhà ngập tràn trong tiếng cười, hai gia đình cùng ăn tối với nhau rất vui vẻ. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở trong căn nhà này nên tôi cũng không muốn kiếm chuyện với hắn nữa, ân oán trước giờ tạm gác, hồi sau phân giải. Điều quan trọng là cả nhà tôi hôm nay đều qua đêm ở nhà hắn nên có lẽ rất vui đây...

***

Người lớn cùng ra vườn mở đèn rồi uống trà tâm sự, ôn lại chuyện cũ. Anh trai thì ở trong phòng đọc sách. Tôi thì xem live trực tiếp của Đới Cảnh Diệu trên laptop. Tối nay cậu ấy có một buổi trình diễn nhạc ở sân vận động Trùng Khánh, nhưng vì bố mẹ tôi về nước nên tôi không thể đi được, có mà lần sau tôi nhất định sẽ đi. Còn hắn thì tôi không biết làm gì bên phòng, nhưng chắc lại chăm chú, chuyên tâm vào cái đống sách vở đó rồi...

*Cốc cốc cốc*

Tôi đang xem thì có tiếng gõ cửa. Tôi nghĩ mình biết là ai, tôi đành bỏ lỡ vài giây của show trực tiếp đó để đi ra mở cửa.

*Cạch*

"Ồ, mở cửa nhanh vậy sao!?"

"Có chuyện gì thì nói đi!"

Tôi không nhìn hắn nói rồi nằm ườn ra giường tiếp tục xem.

Hắn im lặng không nói gì đi đến kéo ghế ở bàn học tôi ra ngồi.

Tôi có cảm giác như hắn đã nhìn mình từ rất lâu, da gà da vịt đều nổi lên hết rồi, ớn lạnh người. Tôi tắt máy không xem nữa, vờ đi lại bàn lấy một cuốn sách ra ngồi xuống giường đọc.

Tên này hôm nay bị gì vậy? Tự nhiên nhìn người ta chầm chầm à. Biết ngại không?!

"N... Này, làm gì nãy giờ nhìn tôi hoài vậy?"

Hắn không nói gì, sau đó từ từ đưa mặt tới gần sát mặt tôi nhìn chăm chăm vào mắt tôi, tôi toát mồ hôi hộp lấy sách che miệng lại, chớp chớp đôi mắt to tròn. Hắn cứ im lặng nhìn tôi một hồi lâu mới lên tiếng.

"Cậu... Đọc sách ngược rồi!"

Hả?

Ừ nhỉ, giờ mới để ý. Đúng là tôi cầm ngược sách mất rồi.

Hắn nói xong liền trở lại vị trí ban đầu ngồi đàng hoàng, mày đẹp hơi nhíu lại, nói vẻ trách móc.

"Aizz... Tiểu Diệp Tử à, cậu nỡ lòng nào hồi chiều để tôi đi bộ từ trường về nhà thế hả? Cậu có biết từ trường về nhà rất xa không, gần 2 cây số lận đó. Cậu hành tôi thế nào thì cũng đừng làm như vậy chứ?!"

Cái gì? Hắn qua tận phòng gặp tận mặt tôi chỉ để nói điều này thôi sao? Hơ, tên này rảnh rỗi sinh nông nỗi à???

"Này, bộ cậu bị ngốc à? Tại sao không bắt taxi mà về, ai bảo cậu đi bộ chi rồi bây giờ kể lễ với tôi?"

"Tôi cũng muốn đi taxi lắm chứ. Nhưng tôi sợ người ta thấy tôi đẹp trai quá, lỡ đâu đem bán lấy tiền làm giàu thì sao? Như thế thì bố mẹ tôi sẽ lo lắm đấy!"

Mặt hắn tỉnh bơ nói như đúng rồi!!!

"Hơ... Cậu là đang ảo tưởng à, cái đồ đáng ghét kia? Cậu mà đẹp trai á? Ôi ôi, mặt cậu, tôi ngày nào nhìn thấy là cứ như rằng đêm đó tôi bị gặp ác mộng không ngủ được à!"

Hừ, không muốn gây sự nhưng đây là chính hắn muốn kiếm chuyện với tôi nha.

"Tôi nói thật mà!"

"Aizz... Mệt cậu quá! Cái đồ tự luyến nhà cậu không còn gì nữa thì đi về phòng chơi đi. Đừng có mà..."

Tôi nằm dài ra giường nhăn nhó, còn chưa nói hết câu thì hắn chen ngang.

"Thực sự là phải về nhà cậu sao..."

"Sao?"

Giọng hắn tự nhiên lắng xuống, nghe có vẻ như đang buồn.

"Ngày mai... cậu dọn về nhà mình à?"

"Còn gì nữa, bố mẹ tôi đã về rồi kia mà?!"

"Thực sự... Thực sự phải như vậy sao?"

Sao hắn có vẻ buồn thế nhỉ. Như thể hắn không muốn tôi rời khỏi ngôi nhà này vậy. Cũng phải... Thù thì thù nhưng dù gì tôi cũng đã ở đây lâu rồi giờ đột ngột chuyển về thì có lẽ với hắn cũng là một đả kích lớn!

"Vương... Vương Tuấn Khải à... Tôi..."

Tôi bỗng đồng cảm xúc với hắn, định bỏ qua ân oán lâu nay đi nói vài câu cho tình cảm một xíu. Nhưng ai ngờ đâu, tôi chưa kịp nói thì hắn nói những lời khiến tôi nuốt luôn những chữ đang định nói ra.

"Vậy thì tốt quá rồi! Sau này không ai gây phiền phức cho tôi nữa, không có cậu vẫn là thoải mái hơn, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi đó. Ha ha, cậu về nhà vui vẻ nhé!"

"Vương Tuấn Khải, cậu... cậu..."

"Sao?"

"Vương Tuấn Khải!!! Cậu được lắm, xém nữa thì tôi động lòng với những lời cậu nói rồi. Tôi còn định xóa bỏ mọi ân oán của tôi và cậu trước giờ. Nhưng thật không ngờ... Hừ, tôi quyết định... Tuyên chiến với cậu từ đây! Gặp đâu đánh đó! Yaa..."

[HOÀN] Bởi Vì Tôi Là Lớp Trưởng Của CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ