Chương 32

441 36 0
                                    

"Cái gì? Phát tờ rơi á? Ý cậu là kêu tớ đi mặc mấy cái bộ đồ thú nhồi bông rồi phát tờ rơi ở trước trung tâm sao?"

Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Không thể nào!

Tình hình là tôi đang điện thoại nhờ Khả Hạ tư vấn tìm việc gì đó để cho tôi đi làm lấy tiền liền để có tiền mua quà sinh nhật cho Vương Tuấn Khải. Nó nói là đến các trung tâm thương mại để đăng kí làm người phát tờ rơi xem sao.

"Cái con nhỏ này! Muốn có tiền ngay thì đành phải chịu thôi. Công việc này tớ thấy cũng đâu có vất vả gì đâu."

"Vất vả chứ! Cậu không biết đâu, mặc mấy bộ đồ thú nhồi bông đó nóng chết mất!"

Tôi than.

"Aizz... Chẳng phải cậu bảo muốn có tiền ngay sao? Cậu nên chấp nhận đại đi, tiểu thư ạ! Cậu vì cậu ấy chịu nóng một chút cũng chẳng chết đâu!"

Tôi suy nghĩ một hồi rồi cười nói: "Cũng được! Nóng thì sẽ đốt được mỡ thừa, nghỉ hè xong dạo này tớ hơi béo rồi!"

"Cậu toàn ăn xong rồi nằm, bảo sao không mập? Tớ biết cậu quá mà!"

"Hừ... Tớ chỉ lên cân xíu thôi chứ đâu đến nỗi mập đâu!"

"Được rồi được rồi! Cậu lo đi xin việc đi, tớ đi hẹn hò đây."

Khả Hạ định cúp máy thì tôi kêu lại: "Ê này! Vương Nguyên với cậu suốt ngày cứ hẹn hò thế hả? Cơ mà... lên Đại học rồi hai người có còn học chung nữa đâu?! Cậu đi Hàng Châu rồi mà?"

Vì công việc của gia đình nên Khả Hạ phải chuyển đến Hàng Châu sống và học Đại học ở đó, còn Vương Nguyên thì... tôi không biết.

"Chị hai à! Vương Nguyên cậu ấy cũng chính là đến Hàng Châu học Đại học luôn rồi! Hơn nữa bọn tớ còn may mắn được học chung nữa đây này."

Khả Hạ nói xong khiến tôi muốn thổ huyết. Gì đây? Đừng nói là Vương Nguyên vì Khả Hạ mà đến đó luôn đấy nhé?!

"Nhưng sao cậu lại không bảo với tớ?"

"Câu có hỏi đâu?"

"Aizz, cái con nhỏ này!!"

"Thôi thôi, sorry a ~ Tớ phải đi đây, Vương Nguyên đợi tớ nãy giờ rồi. Bai!"

"Ê này!"

Khả Hạ cúp máy, mặc cho tôi có kêu tới cỡ nào thì đáp lại cũng chỉ có tiếng "tút tút..." của điện thoại.

"Aizz... Cái con nhỏ này, lên Đại học rồi mà còn không bỏ được cái tật mê trai à!"

Tôi hậm hực ném điện thoại lên giường lấy đồ đi thay để đi xin việc...

***

"Có thật cô là sinh viên Đại học không vậy?"

Người phụ trách việc quản lí đưa đồng phục cho tôi nghi hoặc hỏi.

"Đương nhiên là thật rồi! Tôi nói dối làm gì chứ?"

"Sao trông cô giống như học sinh trung học thế?"

"Nè anh kia! Đưa đồng phục cho tôi lẹ đi nói nhiều quá!"

Tôi bắt đầu nổi đóa lên với người quản lí, quát. Anh ta giật mình liền đặt đồ lên tay tôi rồi chạy đi ngay, khi đi không quên nói một câu: "Làm việc tốt nhé!"

"Hừ... Nghĩ sao nói tôi là học sinh trung học vậy hả?"

Tôi lầm bầm trong miệng rồi đi thay đồ. Một lát sau chợt phát hiện ra... À, ra là vì chiều cao khiêm tốn của tôi mà anh ta mới bảo là giống học sinh trung học. Haizz... Đã mấy tháng trôi qua rồi, sao mà tôi vẫn cứ có một size vậy nè (╥﹏╥) .

***

Một con gấu Teddy màu nâu cầm tờ rơi đi qua đi lại trước cửa trung tâm thương mại phát cho khách, miệng luôn nói: "Đến xem đi! Đến xem đi! Gà rán hôm nay giảm giá 30% khi mua hai phần, mau tới xem đi nào! Có phải là quá rẻ không ạ?! Quá rẻ luôn đó chứ! Mọi người mau mau đến xem và cùng nhau thưởng thức món gà rán thơm ngon mà giòn rụm nào!"

Haizz... Con gấu đó không ai khác chính là tôi đó. Đi qua đi lại mệt gần chết, lại nóng nữa chứ. Nhưng vì lợi ích "bản thân" nên phải cố gắng thôi.

Tối hôm đó, tôi về nhà với trạng thái mệt mỏi, về đến nhà chẳng ăn uống gì cả, cứ thế lăn ra giường ngủ một mạch tới sáng.

[HOÀN] Bởi Vì Tôi Là Lớp Trưởng Của CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ