Chuyến đi chơi ngắn ngủi hai ngày một đêm cũng đã kết thúc, hôm nay chúng tôi soạn đồ rồi được người đến đón trở về thành phố. Trên đường đi tôi không ngừng nhõng nhẽo mà đòi anh xin bố mẹ cho tôi nuôi chó. Tôi cũng muốn chính tay mình nuôi một con như Murphy nhà Tiểu Hạ Hạ vậy!
"Anh! Anh xin bố mẹ cho em nuôi chó đi!"
Tôi không ngừng lắc cánh tay anh trai nói.
"Ài, Tiểu Diệp Tử à cậu nhoi quá!"
Tiểu Hạ Hạ bịt hai lỗ tai quay xuống nói nhưng tôi không nói tới, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn anh.
"Không được! Em biết mẹ rồi đấy, mẹ vô cùng không có thiện cảm với động vật, làm sao cho em nuôi được?!"
"Không biết không biết! Em muốn nuôi cơ!"
Mặc cho anh nói thế nào, kì này tôi nhất quyết phải nuôi cho bằng được. Ngay cả tên cho nó tôi cũng đã nghĩ ra luôn rồi!
"Aizz, không biết không biết! Em muốn nuôi thì tự mà xin!"
Anh trai gỡ tay tôi ra rồi cau mày nói.
"Anh..."
Tôi đưa ánh mắt long lanh lấp lánh lung linh lệ nhìn anh, nấc lên vài tiếng rồi khóc òa lên như một đứa trẻ.
Lúc nhỏ, tôi thường dùng cách này để đòi anh trai đủ thứ, anh nhìn tôi khóc đương nhiên phải mềm lòng, "ngoan ngoãn" mà trúng bẫy. Nhưng không biết bây giờ có còn mắc bẫy hay không đây.
"Nín nào! Anh không bị mắc bẫy đâu!"
Anh quay sang nói bằng giọng thản nhiên trước sự ngỡ ngàng của tôi.
Gì? Đi du học về rồi thì "nội công thâm hậu" hơn đấy!
"Anh à, anh thực sự không chịu nói giúp em thật hả?!"
"Đúng vậy!"
Anh khoanh hai tay trước ngực kiên định nói.
"Anh thực sự làm vậy sao?!"
"Đúng!"
"Được rồi! Vậy thì em sẽ tuyệt thực cho anh xem!"
"Cũng được! Em định tuyệt thực bao lâu? Một ngày hay hai ngày? Một tiếng đồng hồ không ăn em cũng đã chịu không nổi rồi!"
"Được được, anh nhớ đấy nhé! Lần này là em làm thật không đùa đâu!"
Tôi nói rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh trai nữa, trong lòng đầy bực tức. Tôi thực sự muốn nuôi chó mà, sao anh trai lại không giúp chứ? Hừ... Anh là đồ đáng ghét thứ hai!
"Xem ra Tiểu Diệp Tử rất muốn nuôi chó đó!"
Vương Nguyên nói nhỏ với ba người kia.
"Sao cậu ấy lại muốn nuôi chó đến thể nhỉ?!"
Cảnh Diệu xoa cằm.
"Tớ thấy Tiểu Diệp Tử chính là ham vui! Nếu nuôi thì được một thời gian rồi cậu ấy cũng chán. Tính cậu ấy thế nào tụi mình còn không rõ sao?!"
Thiên Tỉ nói.
"Không đâu! Theo kinh nghiệm lớn lên từ nhỏ cùng cậu ấy thì tớ thấy... không chừng lần này cậu ấy tuyệt thực thật đấy! Các cậu thấy cách biểu hiện của cậu ấy không, là vẻ rất kiên quyết. Còn ánh mắt như nói lên rằng nếu cậu ấy không nuôi được chó thì thà cậu ấy tuyệt thực còn hơn."
Vương Tuấn Khải chậm rãi phân tích.
"Ồ, chuyên gia là đây. Ha ha..."
Vương Nguyên đấm nhẹ vào ngực phải hắn nói.
"Quá khen quá khen, ha ha..."
***
Về tới nhà thì trời cũng đã gần tối, tôi chào bố mẹ xong rồi xách hành lí đi một mạch lên phòng chẳng thèm nhìn mặt anh. Tối đến mẹ lên bảo tôi xuống ăn cơm thì tôi nói là không muốn ăn, bà hỏi lý do thì tôi lại bảo là đi hỏi anh hai. Mẹ tôi lắc đầu không nói gì nữa đành đi xuống nhà một mình.
"Phi, con và em cãi nhau à?!"
Mẹ hỏi.
"Dạ? À, cái đó... con..."
Anh thấy ánh mắt của mẹ liền né tránh, gãi đầu không biết nói gì.
"Sao thế? Con lại bắt nạt em sao?"
Bố cũng hỏi.
"Ơ, bố! Từ nhỏ đến lớn con đâu có bắt nạt em đâu chứ?!"
"Không đồng ý hay không cho con bé thứ gì thì cũng không khác gì bắt nạt nó!"
"Bố đúng là thông minh! Nhờ con theo gen của bố nên con mới thông minh như vậy..."
"Nói vào việc chính đi!"
Mẹ gặng hỏi.
"Ài... Cũng không có chuyện gì. Tiểu Diệp Tử bảo con xin bố mẹ cho nó nuôi chó nhưng con kiên quyết không chịu. Tại con biết là mẹ không ưa động vật tí nào nên mới từ chối nó. Thế là nó giận, bảo con là nó sẽ tuyệt thực đến khi nào được nuôi chó mới thôi."
Diệp Diệu Phi kể lại đầu đuôi câu chuyện.
"Cái thằng bé này! Em con nó muốn nuôi thì cứ để nó nuôi chứ có gì đâu. Chỉ cần con bé nó tự biết chăm sóc là được rồi."
Mẹ nhẹ giọng nói.
"Ơ... Vậy là con sai à?!"
"Chứ còn gì nữa? Mau ăn lẹ đi rồi lên trển làm lành với em con!"
"Vâng, con biết rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Bởi Vì Tôi Là Lớp Trưởng Của Cậu
RandomTên tác phẩm: Bởi Vì Tôi Là Lớp Trưởng Của Cậu Tác giả: Kim Tống Anh Bìa: Kim Tống Anh Thể loại: Tình cảm, học đường, hài hước,... Số chương: 34 Ngoại truyện: 5 Tình trạng: Hoàn Wattpad code: 146715178 Begin: 28/5/2018 Finish: 26/7/2018 Nhân vật: +...