Chương 3:Thứ Nên Thuộc Về Mình

30 1 0
                                    


[Truyện được đăng duy nhất tại diễn đàn LQĐ]

Trong một căn nhà trọ cũ kĩ ở ngoại thành Đế Đô, Nghê Ý đang đi đi đi lại mà dỗ dành con gái bảo bối đang khóc đến vô cùng thương tâm. từ nửa đêm tới sáng cô bé chưa từng ngừng khóc chút nào. Đừng nói là bà, bây giờ ngay cả người sắt cũng chịu không nổi đâu...

"Con gái ngoan, không khóc nữa được không? Mẹ thương con nhất mà..."

Lưu Ngọc Liên nghe vậy thì lại càng khóc to hơn. Cô ta không cam tâm! Không cam tâm!

Vì cái gì mà con tiện nhân đáng chết Lưu Ly đó lại có cuộc sống của ả?Đó là ba mẹ của ả! Ả là Lưu đại tiểu thư chứ mới không phải là đứa con gái thấp hèn ở khu ổ chuột này. Tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy?Lại cho ả trùng sinh vào cơ thể của Lưu Ly?

Khoan đã...Có gì đó không đúng....

Tự nhận là 1 học sinh phú nhị đại của đại học Đế Đô, Lưu Ngọc Ly dùng chỉ số IQ không tới 100 của mình để suy diễn.Kiếp trước Lưu Ly là Lưu đại tiểu thư chân chính...phi phi phi...cô ta là người cướp hết tất cả mọi thứ từ nhỏ đến lớn của ả: Từ thân phận, gia đình, tình thương, tiền tài, quyền lực cho đến cả anh Cẩn Hàn cô ta cũng không tha. Lưu Ngọc Liên càng nghĩ càng thấy tức, nhưng cô ta chợt nghĩ tới một điều : Nếu ả đã trùng sinh vào cơ thể của Lưu Ly thì bây giờ ả mới chính là đại tiểu thư đích thực của Lưu gia....Còn Lưu Ly tiện nhân kia...tất nhiên là...

__Kẻ giả mạo!

[Truyện được đăng duy nhất tại diễn đàn LQĐ]

Lưu Ngọc Liên không nhịn được mà cười âm hiểm. Nghê Ý nhìn thấy nụ cười của con gái mà sợ run cả người. Thiếu chút nữa liền thả con gái xuống. Vẫn còn may mắn , lí trí của bà ta đủ mạnh, run run ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng hát bài hát đồng quê mà mẹ bà ta hay hát ru bà ta ngủ. Lưu Ngọc Liên cứ thế ôm cái ảo tưởng của mình chìm vào giấc ngủ. Lưu gia - ả muốn! Mạng của Lưu Ly - ả muốn! Cung Cẩn Hàn - ả cũng muốn!

Lưu Ngọc Liên còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì liền bị tiếng đập cửa làm cho tỉnh dậy. Thời điểm còn làm đại tiểu thư ả ta rất thích ngủ nướng. Ngay khi đang ngủ mà bị đánh thức, tính tình sẽ bộc phát. Ả ta khó chịu hừ hừ hai tiếng rồi nhìn vào mẹ ruột của mình một cách uy hiếp. Nghê Ý liền bị dọa cho phát lạnh. Tại sao bà cứ cảm thấy con gái bà có chút giống oan hồn đầu thai?

Một tay Nghê Ý bế Lưu Ngọc Liên, một tay run rẩy mở cánh cửa gỗ mục cũ. Đập vào mũi chính là mùi cồn của rượu hòa trộn với mùi mồ hôi tạo thành một loại mùi hương vô cùng khó ngửi."Lưu Văn, ông lại đi đâu về vậy?"

Nghê Ý rất sợ Lưu văn sẽ làm loạn. Ông ta vốn là 1 con sâu rượu. Thời điểm bà ta mang thai còn siêu âm ra là một đứa con trai làm cả hai người mừng đến phát điên. Lưu văn cũng thật thà được đôi chút. Thế nhưng từ khi sinh Lưu Ngọc Liên ra, ông ta càng chán ghét mẹ con Nghê Ý hơn, cả ngày đều đi tìm rượu mua vui bên ngoài. Lần nào trở về cũng say khướt rồi lại nói nhảm

[Truyện được đăng duy nhất tại diễn đàn LQĐ]

Bây giờ Lưu Văn một thân lôi thôi bẩn thỉu, đầu tóc rũ rượi, gương mặt góc cạnh đều bị lem nhem lấm bẩn, râu ria cả tháng chưa cạo bỏ đã mọc dài đến ngang cổ như một ông lão ngoài năm mươi thu. Lưu Văn nhìn thấy Nghê Ý trong nhà cũng không để ý, thân hình có chút mập lên, ông ta ợ một hơi, vấp phải thềm cửa, không tìm được vật níu liền ngã sấp mặt xuống sàn nhà. Ông ta lảo đảo đứng lên, nhíu mày, ôm luôn cây chổi ở sau cánh cửa hôn hít

Trùng Sinh Cùng Anh Trở VềWhere stories live. Discover now