Phần 4: Búp bê Cánh Đỏ

320 56 54
                                    





*Phần đầu của chương này sẽ được kể theo ngôi thứ ba- TG.

Sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh

Tiếng súng liên thanh nổ từng tràng vọng về từ xa xa đã đánh thức Thiếu tá Ngọc. Cô lờ mờ mò chiếc đồng hồ đeo tay. Mới có 5 giờ sáng, còn hơn nửa tiếng nữa mới báo thức. Thiếu tá Ngọc áp chiếc gối mỏng dính sát vào tai và nhắm mắt lại, cố tìm cho mình những phút cuối của giấc ngủ. Nhưng tiếng súng đã làm cô không tài nào ngủ được. Thiếu tá Ngọc lồm cồm ngồi dậy và nhìn quanh căn phòng cô đang nằm. Trên những chiếc giường tầng kê thành hai dãy dọc theo hai bức tường, những người đồng đội của cô đang say ngủ sau những ngày dài chiến đấu mệt mỏi. Có người ngủ say tới mức đạp tung cả chăn gối ra hay nói mớ. Cô ngồi yên lắng nghe và mỉm cười. Những lời nói mớ vu vơ nhưng khi nghe kĩ nó thật là dễ thương. Có người thì kéo chăn lên sát mặt rồi ngáy thật vang. Mọi người đều đang cố tìm cho mình những hớp cuối cùng của giấc ngủ, trừ Thiếu tá Ngọc. Cô đang ngồi trên giường, ôm chiếc gối vào lòng chờ tiếng kèn báo thức. Ngoài kia, tiếng súng vẫn vang lên đều đều, từng loạt ba viên một như một bản nhạc không bao giờ dứt vậy...

Kèn báo thức vang lên từng loạt, kèm theo đó là tiếng còi thúc giục của các vị chỉ huy gọi lính của mình dậy. Thiếu tá Ngọc lặng lẽ đứng dậy đánh thức những người đồng đội của mình, vì nếu để họ ngủ quá giờ thì cô sẽ bị đám kiểm soát quân sự, một loại cảnh sát quân đội, tóm lại và khiển trách. Cô vốn dĩ không ưa đám này, chúng khá là kiêu ngạo và hống hách. Cuối cùng thì tất cả trong phòng đều đã dậy và vệ sinh cá nhân xong xuôi. Họ mặc những bộ đồ bay bằng vải dù màu xanh oliu vào và lên đạn súng ngắn rôm rốp. Những con người này, kể cả Thiếu tá Ngọc đây, là những người đang giữ cho cuộc chiến chống lại lũ xác sống trên toàn cõi Việt Nam này tiếp diễn. Họ là những phi công thuộc phi đội 1 của tiểu đoàn 91 "Cánh Đỏ", tiểu đoàn trực thăng được thành lập với những chiếc trực thăng lượm lặt được từ mọi miền đất nước, còn phi công và kĩ thuật viên được tuyển từ những người tình nguyện và dĩ nhiên là cả những phi công đang phục vụ trong quân ngũ. Hằng ngày, họ bay vào thành phố, tuần tra những khu vực được đánh dấu trên bản đồ, dò tìm những dấu hiệu sống để báo cho đội cứu hộ hay tấn công một mục tiêu nào đó. Một công việc thú vị, nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm...

Một chiếc xe vận tải nhỏ đỗ lại trước cổng khu doanh trại. Những phi công lặng lẽ bước đi khỏi doanh trại và lên xe, theo sau họ là những nhân viên kĩ thuật mặc bộ đồ áo liền quần màu xanh nhạt. Cửa xe đóng lại và chiếc xe lăn bánh về hướng sân đậu trực thăng. Thiếu tá Ngọc nhìn ra ngoài cửa. Những khung cảnh không bao giờ thay đồi của căn cứ như một cuốn phim phát đi phát lại qua mắt cô. Những chiến sĩ hối hả chạy, tay xách những khẩu súng máy và trên lưng là ba lô đựng quân trang. Những chiếc xe thiết giáp phủ đầy lá ngụy trang đậu im lìm ven đường, kíp lái giấu mình dưới lớp ngụy trang, cùng nhau chia sẻ những khẩu phần ăn ít ỏi bên chiếc bếp dã chiến. Những chiếc xe vận tải chở hàng ra vào nườm nượp. Cái khung cảnh nửa tấp nập, nửa u buồn là cảnh thường ở khu căn cứ này. Chiếc xe chạy qua hai ba con đường rồi đỗ lại ở sân đỗ trực thăng. Rời chiếc xe vận tải và bước vào một trong những nhà chứa máy bay to lớn, Thiếu tá Ngọc và đồng đội hướng đến góc căn nhà, nơi một viên sĩ quan đứng tuồi đang đứng bên một chiếc bàn lớn. Trên bàn là những tấm bản đồ của thành phố. Đợi mọi người ổn định và đủ mặt, viên sĩ quan nói bằng chất giọng Quảng Ngãi đặc sệt:

69 ngày tăm tốiWhere stories live. Discover now