[Bổ sung]: Nàng Kiều lỡ bước

103 6 7
                                    

Sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh

"Thưa Cha, chúng ta đã tới nơi."

Cha Quang Vinh bước ra khỏi chiếc Land Rover cắm cờ thập giá và tiến tới chiếc máy bay Airbus A318 mang màu sơn của hãng SwissBagel đang đậu trên đường băng. Bước cạnh hắn là Venicesy, người đã phản bội HƯƠNG-GIANG vì "lý do đức tin" và giờ trở thành nhân tình số một của ông cố đạo kiêm trùm bán quân sự ở Sài Gòn này. Phía sau cha Quang Vinh là Thiếu tá Liên Đăng Hồng, chỉ huy phó của Mặt trận Thánh minh và là tay chân số một của cha Quang Vinh. Họ mang theo một phân đội cảnh vệ thuộc Tiểu đoàn Tứ Kỵ Khải Huyền, đơn vị ưu tú của toàn bộ Mặt trận. Đứng đợi họ ở chân cầu thang máy bay là hai người lính to cao lăm lắm tiểu liên mang huy hiệu của SwissBagel. Họ cho ba người qua nhưng lại chặn đám lính cận vệ ở lại. Ba người leo lên cầu thang máy bay và bước vào cabin. Bên trong, ngồi trên một chiếc ghế xoay bọc da không ai khác chính là Tiến sĩ Mizuno Haneda của Tập đoàn SwissBagel. Bà ta đang lắng tai nghe bản "Suite cung Mi thứ"  của Bach, tay mân mê cái ly sâm banh ướp lạnh. Tiến sĩ Haneda mời ba người ngồi vào ba chiếc ghế ở gần cửa sổ máy bay...
"Làm một ly sâm banh chứ, ông Nhật...Vinh? Xin lỗi tôi không thạo tiếng Việt."- Tiến sĩ Haneda nói bằng tiếng Anh và rót sâm banh cho cả ba người.
Cha Quang Vinh đón lấy ly sâm banh và uống sạch. Ho vài tiếng cho thông giọng ông ta nói:

"Bà đến đón chúng tôi đi?"

"Đúng vậy, thưa Đức Cha. Một Hồng y có hạng ở Vatican mà không xứng đáng được sống để làm đấng chủ chăn thời loạn sao?"

Và bà ta cười. Cha Quang Vinh cố nặn ra một nụ cười mỉm trên khuôn mặt đã xạm đi vì thuốc đạn. Thiếu tá Đăng Hồng mặt căng thẳng nhìn quanh cabin sang trọng của chiếc máy bay. Cha Quang Vinh không đáp lại Haneda, ông ta đang có một nỗi buồn riêng của mình. Từ khi về lại Việt Nam vào tháng 11 năm 2017, khi KBNC chỉ còn cách dải đất hình chữ S vài ba quốc gia nữa mà thôi, ông ta đã bị chính các đồng chí của mình ở Mặt trận Thánh minh thất sủng. Tưởng rằng sau khi diệt được Hội đồng Tham mưu ở Chợ Quán thì mọi chuyện sẽ sáng lạng hơn, ai dè HƯƠNG-GIANG, một tổ chức của những tàn dư của Chính phủ đã tuyên chiến với ông, đánh bật mọi nỗ lực làm chủ chăn đất Việt của ông, và bây giờ đánh tan hẳn giấc mộng ấy. Còn thằng nhóc viễn thám, thằng nhóc đã cho ông Hồng y này một cái sẹo nhìn giang hồ, vẫn còn sống, còn ông thì lang thang bạt mạng nơi đây...
"Ông Nhật Vinh, tôi biết ông đã mất tất cả. Tôi cũng vậy. Nên ta hãy thông cảm cho nhau và bắt tay vào công việc mới nhé?"

"Công việc mới? Bà muốn tôi làm gì?"- Cha Quang Vinh mệt mỏi đáp.
" Ông có vẻ mệt mỏi rồi"- Tiến sĩ Haneda cười-" Hay sao không gạt bỏ bớt những lo âu nhỉ?"- Và bà ta lấy ra một khẩu Wesson LadySmith và bắn thẳng vào đầu Venicesy. Cô ả gục xuống chết ngay tại chỗ, máu và não vọt ra từ chỗ viên đạn xuyên thủng xương sọ. Hai lính gác kéo xác cô ả ra và quẳng xuống đường băng...
"Bà.....bà...."- Cha Quang Vinh đứng dậy móc ngay khẩu súng ngắn đang đeo ở hông ra và chĩa thẳng vào đầu Tiến sĩ Haneda. Cùng lúc đó, đám lính của SwissBagel cũng chĩa thẳng những khẩu tiểu liên vào ông ta và Thiếu tá Đăng Hồng....
"Ông nên bỏ vũ khí xuống và chúng ta sẽ nói chuyện một cách êm thấm nhé."
Cả ba người lại bỏ những khẩu súng ngắn vào bao và lại hớp sâm banh như thường. Tiến sĩ Haneda lại tiếp tục:

"Chúng tôi đã hoàn thành việc lây nhiễm KBNC cho cả thế giới. Giờ chỉ còn tiêu diệt ba lực lượng kháng chiến có quy mô còn lại của thế giới là Không đoàn 2 Hoa Kỳ ở Nova Scotia, Đại đội E của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ ở núi St. Helens và Bộ chỉ huy Liên Hợp Quốc ở Geneva là chúng ta sẽ trở thành những bá chủ mới của thế giới này. Có thể ông sẽ trở thành Giáo hoàng đầu tiên. Vinh Sơn Đệ nhất, tôi không lầm nhỉ?"

"Rồi việc đó mang ý nghĩa gì? Bà và đám điên rồ của bà uống sâm banh và ăn mừng khi cả thế giới chìm trong biển lửa?"

Tiến sĩ Haneda cười phá lên và chỉ có thể ngưng lại khi đã cắn ngón tay vào miệng để tránh cười. Bà ta uống cạn ly sâm banh và nói:

"Này, ông Nhật Vinh thân mến. Ông cũng chả tốt đẹp gì khi cho lính của ông hóa thành xác sống chỉ vì đức tin ở Chúa trời đâu. Nên ông đừng nói vậy nữa và hãy để ta đi vào vấn đề chính. Chúng tôi cần ông cộng tác với chúng tôi, dẫn dắt một đội vũ trang. Và đổi lại ông có thể được an toàn và sống sung sướng trong thế giới mới."

Cha Quang Vinh bóp trán vẻ đăm chiêu. Ông ta nhìn xuống cửa sổ máy bay, nơi mà đám cận vệ của ông, chỉ vũ trang bằng những khẩu súng AK và tiểu liên cũ, bị hạ gục bởi hai tên lính của SwissBagel với những khẩu súng HK 416 mới mẻ và nhanh hơn. Ông ta cố nén một giọt lệ chực tuôn trào, nhẹ nhàng kéo rèm cửa xuống và lại nhìn Tiến sĩ Haneda với cái vẻ mặt mệt mỏi đầy suy nghĩ ấy. Suốt chừng ấy năm, ông thăng tiến trong Giáo hội La Mã, trong Mặt trận, và trong cuộc sống, nhưng chưa bao giờ ông ta lại thấy lạc lối như lúc này. Những tội lỗi, những viễn cảnh mà ông ta đã gây nên, giờ lại quay lại trước mắt ông ta. Thở dài một tiếng, cha Quang Vinh nói:

"Không. Tôi khước từ."

"Tốt thôi. Vậy chúng tôi xin lỗi phải bỏ ông cho lũ xác sống rồi."

Và Tiến sĩ Haneda bắn Cha Quang Vinh vào ngực bằng khẩu Wesson của mình. Một bông hoa máu bắt đầu lan ra trên ngực áo ông Cha cố, và Cha Quang Vinh từ từ xuôi xị rồi tắt thở. Thiếu tá Đăng Hồng thấy chủ tướng bị hạ thì bèn giương súng định bắn, nhưng đám lính SwissBagel đã nhanh hơn hắn ta. Thiếu tá Đăng Hồng, người con cuối cùng của dòng họ Liên nổi tiếng chống Cộng ban xưa, đã ngã xuống trên đống bầy nhầy óc và thịt của mình. Tiến sĩ Haneda lau tay rồi cất khẩu súng còn đám lính cận vệ của bà ta thì lo liệu với những cái xác. Đám xác sống sẽ mò tới và che giấu tung tích. Tiến sĩ Haneda ngồi lại xuống chiếc ghế da, tay lại mân mê ly sâm banh trong lúc chiếc A318 lăn bánh chuẩn bị cất cánh. Người cảnh vệ ngồi bên cạnh bà ta lên đạn khẩu súng.
"Này Trung úy Carmichael, anh có biết những gã ban nãy tội nghiệp ở chỗ nào không?"

Trung úy Carmichael, người chỉ huy tốp an ninh, quay lại nhìn Tiến sĩ Haneda với cặp mắt khó hiểu. Anh ta hỏi:

"Thưa không ạ. Đó là gì vậy thưa bà?"

"Cái tôi và tham vọng của họ quá cao. Họ không biết rằng làm vậy sẽ gây ra hậu quả. Napoleon và Hitler, cả ông già Stalin cũng vậy. Tham vọng đã đẩy họ đi vào đường cùng. Và hơn nữa họ là người Việt Nam, chắc chắn họ sẽ có rất nhiều câu nói để răn dạy bản thân về điều này.."

"Thưa, bà có thể cho biết câu ấy.."

"Tôi không thích viện dẫn ca dao, vì người Việt có quá nhiều."- Tiến sĩ Haneda cười-" Tôi có một câu hát của mấy đứa nhóc hay hát, về một nàng Kiều tham vọng làm giàu.."

Và bà ta hát bằng Tiếng Việt:

"Vì ham mê giàu sang kiều bán đi hạnh phúc đời mình , rồi em theo cuộc chơi mà chẳng ai xem là cao quý."

"Thế đấy, Carmichael thân mến. Họ giống như nàng Kiều kia, lao đầu vào tội ác và rồi tàn lụi cũng chính vì cái tham vọng nhỏ nhen của mình."
-Hết-

69 ngày tăm tốiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora