Chapter 3.

41 3 2
                                    


   - Hyukie ya, chúng ta đi du lịch đi!

Dean cúi đầu nhìn Zico ngồi trên sofa níu chặt tay áo mình, dáng vẻ kiên định như là anh đã đặt sẵn vé máy bay chỉ chờ cậu tống đồ vào vali thôi vậy. Tất nhiên lần này cũng giống như lần trước, cả khuôn mặt điển trai của cậu nóng ran lên và không cần soi gương cũng biết nó đang đỏ như thế nào. Anh vẫn đang nhìn cậu, cậu biết chắc là anh đang cố đọc suy nghĩ của mình. Đáng lẽ lúc này cậu phải phân bua, rằng là cậu đang bị deadline treo cổ, còn anh thì quá bận rộn với Block B. Nhưng không hiểu sao lúc này trong đầu cậu nghĩ đến việc muốn cùng anh đi thật xa, đến nơi chẳng ai biết hai người là ai, chạy trốn áp lực từ xã hội, chạy trốn dư luận một thời gian, chỉ vài ngày thôi cũng được. Vì cả hai đều đang bị bức đến sắp điên rồi, nhất là cậu. Công việc xoay cậu đến điên, và chuyện tình cảm càng khiến tình trạng ấy tồi tệ hơn.

- Đừng nghĩ nữa, Hyukie, cậu đợi tớ ba ngày, tớ hoàn thành nhiệm vụ rồi chúng ta đi được không?

- Chỉ... chỉ hai người thôi... hả? - Quả thật bây giờ trong đầu cậu chẳng còn chút khái niệm gì về việc từ chối anh nữa, cùng lắm là còn chút băn khoăn và e ngại.

- Cậu có thể gọi thêm bất kỳ ai cậu muốn, không gọi thêm ai cũng được, miễn là cậu thấy thoải mái! - Zico chuyển từ nắm áo sang nắm lấy tay Dean, truyền hơi ấm sang đôi tay đang lạnh cóng của cậu - Hyukie ahh, tớ sẽ cùng cậu vượt qua thời kỳ khủng hoảng này!

...

Thời hạn ba ngày nhanh chóng trôi qua. Zico đã trải qua ba mươi sáu tiếng khủng khiếp nhất cuộc đời mình mà không buông một câu than vãn, thậm chí còn chưa từng nhíu mày một lần nào. Công việc chuẩn bị cho comeback cần cả một đội ngũ ekip hùng hậu hợp tác cùng nhau trong thời gian ít nhất là một tuần, anh gồng mình làm hết, làm liên tục không ngừng giây nào. Kyung đã ở bên anh suốt ba ngày, lúc cậu lịm đi vì mệt mỏi anh đang cùng một vài staff chỉnh sửa MV, lúc cậu thức dậy thì anh đang nói chuyện điện thoại với đài truyền hình và các sân khấu nổi tiếng về việc quảng bá. Thời gian duy nhất mà cậu thực sự cảm thấy anh đang nghỉ ngơi là khi anh tựa đầu vào ghế xoay vừa vội vã lùa cho xong bữa trưa, vừa gọi điện nhắc chừng cậu bạn cùng crew tên Dean không được bỏ ăn. Mọi người ai nấy đều rất ngạc nhiên khi nghe anh nói muốn hoàn thành công tác chuẩn bị sớm hơn bốn ngày và dời ngày comback xuống một tuần vì có chuyện riêng, nhưng không ai hỏi thêm gì mà cùng nhau cắn răng làm việc. Zico tỏ ra biết ơn mọi người vì điều đó, anh đã không to tiếng với bất kỳ ai vì lỗi lầm của họ và trả tiền cơm như một cách thể hiện sự tri ân của mình. Ngay trước khi anh bàn giao lại việc tập nhảy, thu âm và ti tỉ những thứ khác cho U-Kwon để rời khỏi công ty thì Kyung đã kịp hỏi về số giờ mà Zico đã ngủ trong ba ngày qua, câu trả lời mà cậu nhận được khiến cả cậu lẫn U-Kwon phải giật mình thốt lên "Ji Ho à cậu muốn liều chết với lần comeback này sao?".

Chuyến bay đến Nhật, vùng đất mà Zico vô cùng quen thuộc ấy, sẽ cất cánh lúc mười giờ đêm nay. Ngoài Zico và Dean thì những người còn lại của Fanxy Child cũng đi, họ là những người thân cận nhất của cậu, họ sẽ biết phải làm gì để duy trì cậu luôn ở trong trạng thái thoải mái. Chỉ trừ ông anh già Staytuned không biết lên cơn gì dạo gần đây lại ham công tiếc việc, Peno và Millic lôi kéo đến mấy cũng không chịu đi, chỉ gửi tặng mấy hộp thuốc kèm theo mấy lời căn dặn nhạt nhẽo của người lớn tuổi mà thôi. Ngoài ra thì trên chuyến bay mấy người họ còn tình cờ gặp được các anh nhà AOMG đang trên đường đến Nhật chuẩn bị cho showcase sắp tới. Những tưởng đây sẽ là chuyến du lịch yên bình chữa lành mọi vết thương của Dean, là thời gian nghỉ ngơi quý giá của Zico, là thời gian hâm nóng tình bạn của hội Fanxy Child, là chuyến đi làm việc bình thường như bao chuyến đi khác của mấy anh lớn nhà AOMG. Nhưng không, họ không biết rằng mình đang bị cuốn vào cuộc chơi của số phận, bị đẩy đến một nơi mà cuối cùng chỉ có một người có thể sống sót rời đi.

[CoDean][ZicoxDean] Survivor.Where stories live. Discover now