Chương 3

1.9K 105 4
                                    

Ngồi học hơn 4 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được ra về. Vương Nguyên đang thu dọn đồ đạc thì đã nhìn thấy một nam thần xuất hiện trước mặt. Vâng, người đó không ai khác chính là Vương Tuấn Khải. Anh vừa gặp đã xoa đầu cậu, sau đó mới thu dọn đồ đạc giúp cậu rồi khoác vai cậu về nhà, anh đâu biết đằng sau có bao nhiêu cặp mắt muốn rớt xuống của hủ nữ. Vậy mới nói sinh vật đáng sợ nhất chính là hủ mà.

Vừa về đến nhà đã nghe thấy mùi thức ăn thơm phức bay ra. Ba mẹ Vương vừa mới đi công tác về lúc sáng, Vương Nguyên vừa nhìn thấy mẹ đã bay ngay đến ôm bà

-"Nguyên Nhi ở nhà có ngoan không?" mặc dù biết câu trả lời nhưng mà hình như đây là câu hỏi quen thuộc, mỗi khi đi xa về đều hỏi câu này. Hơn nữa Vương Nguyên đã là học sinh cấp 2 nhưng đối với họ cậu lúc nào cũng nhỏ bé.

-"con rất ngoan a~" cậu đáp lại

Gia đình họ Vương là một gia đình hạnh phúc cả mặt trong lẫn mặt ngoài. Đơn cử như lúc này, trong nhà chưa bao giờ ngớt tiếng cười đùa của ba mẹ lẫn 2 anh em.

Quan tâm xong cũng là lúc phải ăn cơm, Vương Tuấn Khải đang là năm cuối cấp lại đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh nên dạo gần đây học sáng học chiều, học đến mức muốn tẩu hỏa nhập ma và mỗi khi học thì không thích người khác làm phiền, điều đó thì ai cũng biết. Chỉ riêng Vương Nguyên không biết vì chỉ cần cậu nói muốn lấy cái gì hay muốn đến nơi nào chơi, anh sẽ ngay lập tức dẫn cậu đi. Có thể nói Vương Nguyên chính là ngoại lệ duy nhất của Vương Tuấn Khải.

Thật ra Vương Tuấn Khải cũng không phải người khó tiếp xúc chỉ là khi tiếp xúc lại cảm thấy không thể nào thân với người này được thôi. Bình thường bạn bè có thể nói với nhau đôi ba câu nhưng chỉ là liên quan đến học tập. Với người khác Vương Tuấn Khải chính là dạng ngoài học tập sẽ chẳng có một điển chung nào. Không phải vì lý do gì lớn, chỉ tại Vương Tuấn Khải thuộc nhóm người ít nói lại lười giải thích. Anh sẽ không giải thích nếu cảm thấy không cần thiết và người đối diện đó không phải là người đặc biệt. Người đặc biệt trong lòng Vương Tuấn Khải bao gồm cả người thân chính là ba, mẹ và Vương Nguyên. Mà những người đối diện với anh hằng ngày trong lớp học lại không phải ngoại lệ. Nên đừng trách Vương Tuấn Khải vô tâm, chỉ là tâm của anh ấy không hướng về bạn mà thôi.

Còn nhớ lần đầu tiên khi Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cùng nhau ngồi dưới một hàng cây trong trường Nam Khai. Xung quanh còn có nhiều người cũng đang ngồi đó, Vương Nguyên đã nhìn vào lá cây rồi hỏi Vương Tuấn Khải vì sao lá cây lại có màu xanh mà không phải màu đen hay đỏ. Giọng của cậu vừa phải, bình thường chắc chắn sẽ không nghe được, chẳng qua là họ muốn nghe nên cố tình chăm chú nên nghe thấy mà thôi. Một câu hỏi vô cùng nhạt nhẽo làm mọi người xung quanh vô cùng muốn cười. Vậy mà Vương Tuấn Khải lại tận tình giải thích với cậu lá cây có màu xanh lục là do chất diệp lục có trong lục lạp. Sở dĩ chất này có màu xanh là do : ánh sáng trắng có thể phân tách ra thành 7 màu đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím; mà chất diệp lục lại không thể hấp thụ ánh sáng lục nên khi ánh sáng này chiếu vào lá, lá sẽ phản màu lục lại mắt ta làm mắt ta thấy lá có màu xanh. Còn lá cây có màu đỏ vẫn quang hợp tốt do nó vẫn có diệp lục còn màu đỏ trên lá là do các loại sắc tố khác gây nên.

Vương Tuấn Khải nói nhiều như thế mà Vương Nguyên lại chỉ hiểu có mấy từ, không cần phải giải thích sâu xa vậy chứ. Vương Nguyên chỉ gật đầu rồi "à" một tiếng, não của cậu đang đình chỉ hoạt động một chút. Còn những người xung quanh lại đưa mắt nhìn kỹ lại, xem đó có phải Vương Tuấn Khải mà ai cũng nhắc tới hay không. Trong mắt người khác Vương Tuấn Khải chính là kiểu người lười giải thích, thậm chí có phần lười nói chuyện. Bây giờ lại trả lời một câu hỏi vô vị như vậy bằng cả một đoạn văn. Thật khiến người ngoài cảm thấy đáng sợ. Còn đối với Vương Nguyên chính là : đây không phải điều đương nhiên sao?

Tối đó cho dù ba mẹ Vương đã về nhưng Vương Nguyên vẫn đem chăn gối vào phòng Vương Tuấn Khải ngủ. Mặc cho ba mẹ Vương gọi thế nào cậu cũng nằng nặc đòi ngủ cùng anh. Không trách được, từ nhỏ đã thân thiết như vậy bây giờ làm sao tách ra được đây? Thế là bỏ lại đằng sau cặp mắt chờ đợi của ba mẹ, hai anh em họ Vương chui vào phòng tắc đèn và lại ôm nhau ngủ như mọi khi.

[Khải Nguyên] Anh trai chúng ta kết hôn được khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ