Chương 7

1.5K 94 2
                                    

Mới đó mà lại tới ngày đầu tuần.

Vương Nguyên chuẩn bị tập sách sau đó lười biếng mà ngồi lên sofa, vừa nhìn thấy anh đã lên tiếng

-"Anh hai, chở em đi học đi"

-"Hôm nay lại dở chứng gì? Sao lại đòi anh chở đi. Hử?" anh hỏi lại, nhìn bộ dạng này là biết rồi nhưng anh chính là thích hỏi

-"Em lười" đáp lại không cần suy nghĩ

Anh phì cười gật gật đầu. Sau đó? Đương nhiên là chở cậu đi rồi, hôm nay hai người đều 5 tiết nên đi chung cũng rất tiện đi. Vừa vào trường đã nghe tiếng xì xầm gì đó, lại liên quan đến anh và.... Phương Khánh Nhã?

Vương Tuấn Khải tạm biệt Vương  Nguyên rồi bước lên lớp. Vừa vào lớp đã nhìn thấy một đám bạn học đang ngồi tụm năm tụm ba

-"Tuấn Khải thật giỏi nha, đi chơi với hoa khôi cũng không thèm nói với bạn bè tiếng nào" một bạn học nào đó nói. Anh không hiểu gì liếc nhìn Thiên Tỷ, Thiên Tỷ một bộ hắc ám. Anh không đáp gì đi lại chỗ Thiên Tỷ

-"Đang có chuyện gì à?" anh hỏi

-"Trên diễn đàn đang ầm lên chuyện hôm qua chúng ta đi chơi. Tấm ảnh chúng ta đỡ hai người kia không biết tại sao lại bị chụp lại đăng trên diễn đàn rồi" Thiên Tỷ đáp lại, giọng nói có phần buồn bực

-"Ây dô, tốt số quá còn gì" một bạn học khác nói

-"Cậu còn nói tôi nhất định sẽ đem cậu đi chôn sống" Thiên Tỷ một bộ lạnh lùng, Dịch thiếu nổi giận rồi, ai cũng lập tức tránh xa.

-"Tôi không quan tâm ngoài kia nghĩ cái quỷ gì. Tôi lo cho tiểu Hoành thôi" Thiên Tỷ nói, ánh mắt phóng về phía đồi diện cách cả sân trường.

Bên phía lớp 10A. Chí Hoành một bộ lạnh nhạt làm không khí xung quanh giảm đến âm độ khiến người khác không ai dám đến gần. Vương Nguyên suýt nữa đã dời chỗ ngồi đi nơi khác nhưng sau đó lại thấy ánh mắt muốn giết người nên cười nhẹ ngồi xuống. Chí Hoành vừa thấy Vương Nguyên ngồi xuống, bao nhiêu tức tối trong lòng lập tức xả ra. Nói cả ngày Vương Nguyên cũng hiểu lý do vì sao. Vương Nguyên cũng nhíu mày, chuyện này về phải nói với Tuấn Khải.

Trước giờ vào học, Phương Khánh Nhã và Kim Chi đến lớp tìm hai anh. Hai người nhìn nhau sau đó cũng bước ra ngoài, vừa ra đã thấy bộ mặt yếu đuối của Phương Khánh Nhã.

-"Chuyện trên diễn đàn..." Khánh Nhã nói nhẹ

-"Chúng tôi biết rồi" Tuấn Khải đáp lại

-"Vậy bây giờ làm sao đây?" Kim Chi lại hỏi tiếp. Rõ ràng là hai ả đã sắp xếp bây giờ lại giả mặt đáng thương

-"Chẳng làm sao cả, sẽ nhang chóng biến mất thôi. Không cần lo" Thiên Tỷ nói đơn giản sau đó quay người vào lớp, Chí Hoành nói không sai. Hai cô gái này không đơn giản chút nào. Tuấn Khải quăng lại một ánh mắt sau đó cũng quay người đi. Hai ả ta bực mình, hai người đó là băng đá hay sao?

Đúng là ông trời không cho hai ả ta ảo tưởng bao lâu. Ra chơi, Tuấn Khải và Thiên Tỷ đi xuống phòng phát thanh của trường nói với mấy em trong phòng phát thanh là sẽ đàn cho mọi người nghe. Học sinh trong phòng phát thanh đều là đàn em lớp dưới của hai người, họ chuyên đảm nhận các hoạt động của trường trong đó có cả mục này. Vào giờ ra chơi thứ 2, 4, 6 sẽ có mục phát thanh. Tuấn Khải vừa đưa ra yêu cầu này đương nhiên được duyệt ngay lập tức. Cả trường ai không biết hai nhân vật thần thánh này chứ.

[Khải Nguyên] Anh trai chúng ta kết hôn được khôngWhere stories live. Discover now