Chương 14

1.3K 89 12
                                    

Đã 1 tuần mà be mẹ Vương vẫn chưa nói gì với hai người, không khí trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ. Tuấn Khải nói chuyện này cho Thiên Tỉ và Chí Hoành nghe, 4 người ngồi đó vẫn không ai có cách. Dạo gần đây anh học nhiều đến sắp không phân biệt được đâu là trường đâu là nhà, từ ngày xảy ra chuyện đó Vương Nguyên cũng không đi đón anh nữa. Ba mẹ không nói chuyện với cậu, cậu cũng không biết phải mở miệng thế nào.

Hôm nay toàn khối 12 được nghĩ, Vương Tuấn Khải ở nhà nhìn Vương Nguyên ai oán lấy cặp đi học. Vương Tuấn Khải mở cửa cho cậu, cậu vừa đi khuất nụ cười trên môi Vương Tuấn Khải tắt mất. Bước vào nhà, anh đi đến phòng của mẹ Vương. Vừa định gõ cửa đã thấy ba mình đi ra ngoài. Ông chỉ nhìn anh một cái, vỗ vai anh trấn an rồi cũng đi mất. Anh gõ cửa

-"Mẹ, cho con vào được không?"

-"Vào đi" anh vừa nói trong phòng đã phát ra lời chấp thuận.

-"Mẹ" Vương Tuấn Khải gọi 1 tiếng. Bà nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt yêu thương nhưng cũng có tia phức tạp

-"Tiểu Khải, mẹ có chuyện muốn nói với con, con vào đây" bà nói nhẹ nhàng, anh đi đến ngồi cạnh bà.

-"Tiểu Khải, tại sao con với tiểu Nguyên lại như vậy chứ hả?" bà hỏi, không nặng không nhẹ chỉ đơn giản là nghi vấn thôi

-"Xin lỗi mẹ, con không ngăn được trái tim mình. Nhìn Nguyên Nhi vui con cũng sẽ vui, nhìn Nguyên Nhi đau lòng con cũn sẽ đau lòng. Mẹ, con biết mẹ không chấp nhận được, nhưng con xin mẹ đừng ngăn cấm chúng con" anh đáp lại

-"Tiểu Khải, từ trước tới giờ con đã yêu một người nào khác ngoài gia đình chưa?" bà hỏi

-"Con chưa từng" anh đáp lại, cứ như chắc chắn rằng anh sẽ chỉ có Vương Nguyên.

-"Tiểu Khải, con phải bình tĩnh. Chuyện mà mẹ sắp nói không dễ dàng với con đâu" bà nghẹn ngào

-"Mẹ, người cứ nói đi. Con sẵn sàng rồi" anh nhìn thẳng ánh mắt bà, nhưng mẹ Vương lại lẫn tránh.

-"Tiểu Khải......con không phải con ruột của ta" một câu đơn giản nhưng làm Vương Tuấn Khải như chết đứng.

-"Mẹ, con biết người không chấp nhận được nhưng mà người đừng nói những lời như vậy mà" anh không tin vào tai mình

-"Tiểu Khải, từ trước tới giờ mẹ chưa từng gạt con. Tiểu Khải con thật sự không phải con của mẹ bà khóc nấc. Vương Tuấn Khải triệt để im lặng

-"Khi con mới 1 tuổi, mẹ con trong một lần lái xe đã xảy ra tai nạn. Vì bảo vệ con bà ấy đã ôm lấy con vào lòng, con không sao nhưng bà ấy không may mắn như vậy. Tai nạn đã khiến bà ấy bị gãy tay và chấn động não, ba con phải đưa mẹ con đi chữa trị nên gửi con cho ba mẹ đây, nói là một vài tháng sẽ về nhưng đi một mạch liền mười mấy năm. Tiểu Khải con đừng trách ba mẹ con, ba con sinh nhật lần nào cũn đến thăm con chỉ là ông ấy không xuất hiện trước mặt con mà thôi, tiểu Khải mẹ xin lỗi con, tiểu Khải....."

-"Mẹ đừng gạt con mà" anh yếu ớt nói lại

-"Ta thề với trời nếu ta gạt con thì hãy cho ta.....

-"Mẹ đừng nói nữa" anh cắt ngang lời bà, là do anh không dám nghe tiếp.

-"Tiểu Khải, mẹ cũng đã định nói với con nhưng chưa có cơ hội. Xin lỗi bây giờ mẹ mới nói với con, tiểu Khải nhưng chúng ta vẫn rất yêu thương con. Con đừng hận cha mẹ" bà ôm lấy Vương Tuấn Khải. Từ trước tới giờ, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên luôn là hai đứa con mà bà yêu thương nhất.

-"Vậy tại sao bây giờ mẹ lại nói?" nước mắt anh rơi xuống, bây giờ anh nên có cảm xúc gì đây?

-"Tiểu Khải, mẹ con đã bình phục..... bà ấy muốn đón con" mẹ anh nói từng chữ từng chữ. Nước mắt bà cũng rơi xuống

-"Mười mấy năm nay tại sao bà ấy không xuất hiện bây giờ lại muốn nhận con? Tại sao tại sao??" anh gào lên tuyệt vọng. Mẹ anh càng ôm chặt anh hơn

-"Tiểu Khải, bà ấy không muốn vậy đâu, con đừng như vậy tiểu Khải...." cả hai người cùng khóc, ba Vương đứng trước cửa phòng cũng rưng rưng nước mắt.

Vương Tuấn Khải không nói gì nữa, anh chỉ ôm mẹ thật chặt, khóc thật nhiều. Có lẽ như thế anh sẽ ổn hơn, tại sao mọi chuyện lại đi tới bước đường này. Người mẹ anh yêu quý, người ba anh tôn trọng mười mấy năm nay lại không phải ba mẹ ruột của mình. Vương Nguyên..... cũng không phải em ruột của anh.

Không biết qua bao lâu, không biết Vương Tuấn Khải đã bình tĩnh lại bằng cách nào, anh ngừng khóc. Mẹ của anh dùng tất cả dũng khí còn lại nhìn thẳng vào mắt anh nói từng chữ

-"Tiểu Khải, con có thể cắt đứt quan hệ này với Nguyên Nhi được không?"

[Khải Nguyên] Anh trai chúng ta kết hôn được khôngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt