Chương 6

522 44 2
                                    

"Đúng, lúc ngẩng đầu phải thở, không cần đè lên tay tôi, nhẹ nhàng quạt trước sau, tôi trước tiên kéo cậu bơi một vòng!” Huấn luyện viên Jeon từ từ dạy dỗ.

Jimin bị sặc vài lần, thi thoảng còn bị huấn luyện viên Jeon đe dọa “Cậu lại đè tôi tôi liền đem cậu ấn xuống!”, chẳng qua đối phương tuy nói vậy mấy lần, nhưng vẫn kiên trì kéo Jimin đi một vòng.

Jimin dần dần tìm được điểm mấu chốt, huấn luyện viên Jeon cũng mau lùi ra xa.

Sau khi Jimin ngẩng đầu nhìn, thuận thế thu chân, thu được phân nửa lại mở rộng cố sức tiến về phía trước, hung hăng kẹp lấy eo huấn luyện viên Trần.

Huấn luyện viên Jeon cả kinh, lưng dựa vào thành bể.

Jimin cả người cơ hồ đều dựa sát lên người huấn luyện viên Jeon, vui thú nhấc kính bơi lên đầu, sau đó khuôn mặt ướt sũng dí sát vào.

“Cậu làm cái gì?” Huấn luyện viên Jeon trong lòng khẽ động.

Jimin nhìn trái nhìn phải, thấy không ai chú ý, liền ‘hắc hắc’ cười hai tiếng, mạnh mẽ đem chiếc miệng ẩm ướt chạm vào trán huấn luyện viên Jeon.

‘Chụt’ một cái, rất nhanh lùi lại, rồi duỗi tay xoa cơ bụng huấn luyện viên Jeon một phát, lại nhanh chóng rút về.

Huấn luyện viên Jeon: “……”

Mắt Jimin cong lên, không đợi huấn luyện viên Jeon phản ứng lại, ngay lập tức nhảy biến đi.

__________________

Sau đó tâm tình Jimin vẫn rất tốt, chẳng qua lúc tắm rửa có chút lo sợ.

Huấn luyện viên Jeon bất động thanh sắc, nên gội đầu thì gội đầu, cũng không nhầm thành rửa đầu nhũ, nên rửa đầu nhũ thì rửa đầu nhũ, cũng không sờ nhầm vào lão nhị.

Jimin xoắn xít a, huấn luyện viên anh bị tôi đùa giỡn a! Anh nên có chút phản ứng a! Tôi sợ! Tôi thực sự sợ a!!

Cứ thế đến lúc hai người cùng về nhà.

____________________

Vì Jimin say xe, nên từ trước tới nay đều đi bộ, mà huấn luyện viên Jeon nói muốn hít thở không khí trong lành, nên hai người liền thông đồng, à không, là cùng về nha.

Jimin vì làm chuyện xấu nên dọc đường đi không nói được mấy câu, chỉ cứ cúi đầu nhìn con đường dài ngoằng.

Huấn luyện viên Jeon bình thường cũng không nói nhiều, hôm nay cũng là mấy câu thường ngày “Nhìn xe” “Cẩn thận” “Đi vào trong”.

Không bao lâu Jimin tới cửa nhà mình.

Huấn luyện viên Jeon đem túi xách trong tay đưa cho cậu: “Này, tự mình cầm lấy đi.”

Jimin nhận lấy, xát xát bàn tay, lại xát xát cánh tay, chân lùi về một bước, lại tiến lên một bước, vẫn không chịu đi.

Huấn luyện viên Jeon nhịn cười nhìn cậu, hỏi: “Cậu hôm nay rốt cục là làm sao vậy?”

Jimin lập tức ngẩng đầu, túi ôm trước ngực, mắt sáng như sao Hôm: “Huấn luyện viên, anh có thể hô hấp nhân tạo cho tôi một lần được không?

( Edit) (Kookmin) 💕💕Câu chuyện bể bơi💕💕Where stories live. Discover now