Chương 39

398 27 0
                                    

Ichiru nhẹ nhàng lay lay cánh tay Kiyoshi "Chị? Chị?" người trong ngực vẫn nhắm hai tròng mắt, không chút phản ứng, vừa ngất xỉu? Ichiru ôm lấy Shizuka đang hôn mê, đặt cô lên giường của mình, rồi đắp chăn lên. Sau đó lấy một cái ghế bên bàn ăn mang đến cạnh giường ngồi xuống, Ichiru nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Shizuka Hiou, trong lòng thật đau đớn. Hiou sama, chị sẽ ổn chứ? Người chị yêu cười yêu gây sự thường ngày sẽ trở về sao? Ichiru nhìn chằm chằm đôi môi kiều diễm dưới mũi nhỏ tinh xảo của Shizuka Hiou, trông hơi trắng bệch, mặc dù mất đi sức sống nhưng vẫn giống như nước xoáy khiến cậu hãm sâu. Cảm giác lạnh như băng xuyên thấu qua môi mỏng đến gần cậu...

"Đúng là cậu em trai vô lễ" khóe môi nhếch lên cười lạnh, Kuran Kaname vừa vào phòng đã thấy một màn em trai hôn chị. Chẳng những đánh thẳng vào giác quan, mà còn mãnh liệt đánh thẳng vào tim anh.

Ichiru quay đầu lại, nhìn thấy Kuran Kaname đang đứng ở bên cửa sổ, giận dữ nói: "Ngươi tới làm gì? Ngại làm chị ấy bị thương chưa đủ sâu sao?"

"Lợi hại thật đấy" Kuran Kaname quét mắt qua người đang nằm trên giường, vẻ mặt giễu cợt khẽ dãn ra, ít nhất chuyện hay hôn mê thì cô ta không lừa gạt anh. "Cô ta luôn như vậy?"

Ichiru quan tâm nhìn người hôn mê trên giường, không chút sợ hãi khí thế của Kuran Kaname, không trả lời.

Kuran Kaname đi tới trước giường, vén chăn lên, ôm Kimura Kiyoshi vào trong lòng, xoay người chuẩn bị đi đường cửa sổ rời đi. Ichiru vội vàng đứng dậy ngăn trở "Kuran Kaname, ngươi muốn làm gì! Buông chị của ta ra!"

Kuran Kaname hơi nghiêng mặt lại, nhìn vẻ mặt lo lắng của Ichiru "Một Hunter vốn nên bị người kia hút khô ở cơ thể mẹ, rốt cục bắt đầu phản kháng rồi sao."

"Ngươi ——" Ichiru hơi sững sờ, trong đầu đột nhiên hiện ra quá khứ giữa cậu và anh trai, còn có trận chém giết kia... Lúc định thần lại thì Kuran Kaname đã sớm biến mất. Ichiru bực tức, đóng chặt cửa sổ lại, kéo rèm cửa sổ vào. Tôi quá yếu, căn bản không có biện pháp giúp được Hiou sama, chỉ tăng thêm gánh nặng cho ngài mà thôi.

"Zero, lại cúp cua rồi, lại trốn ở đây. Cẩn thận tớ nói cho hiệu trưởng đấy." Ichiru mơ hồ nghe thấy tiếng của một thiếu nữ, cậu đứng ở bên cửa sổ nhìn qua khe hở rèm cửa sổ. Ngoài cửa sổ, phía sau cây ngô đồng lộ ra một góc áo đồng phục học sinh màu đen của thiếu niên, bị cành cây khô che mất khuôn mặt, chỉ lộ ra một vùng tóc bạch kim. Tóc bạch kim? Ở trong ngôi trường này, thiếu niên có tóc bạch kim đại khái chỉ có tôi và anh ta thôi.

Kiryu Zero xoay người nhìn thấy cửa sổ có rèm màu trắng, có ai đó đang nhìn tôi sao? Cảm giác vừa rồi... cảm giác chỉ có giữa anh em song sinh... Không sai! Kiryu Zero kích động chạy đến phía dưới cửa sổ, hô: "Ichiru?"

"Ủa?" Yuki thấy Kiryu Zero không để ý tới mình mà chạy đến kí túc xá năm thứ hai của trung học cấp một. Cô tức đỏ mặt, chạy đến trước mặt Kiryu Zero hung hăng đánh bụng cậu ấy một cái "Tớ đang nói chuyện với cậu đấy, cậu có nghe hay không? Không cho phép cậu cúp cua, không cho phép cậu cúp cua, có nghe hay không?"

Kiryu Zero sững sờ, bị Yuki đột nhiên đánh một cái liền hơi loạng choạng lui ra sau mấy bước. Đột nhiên, cậu dùng bàn tay chống đầu Yuki, thân thể đứng thẳng, nhẹ nhàng linh hoạt né tránh cô đánh tiếp."Ngu ngốc, cậu tới đây tìm tớ cũng coi như cúp cua. Còn nữa, cậu mới là người không học tập tốt, coi chừng bị lưu ban đấy!" Kiryu Zero ấn đầu Yuki, từng bước một đẩy cô ra sau.

[ĐN Vampire Knight]Lam Sắc ViWhere stories live. Discover now