1.

2.6K 206 4
                                    







Đối diện căn hộ Taehyung ở có một gia đình mới chuyển đến. Mẹ Kim vốn ôn hòa, đợi hàng xóm thu dọn xong xuôi đã dắt bé con qua chào hỏi. Taehyung nhỏ xinh mới bốn tuổi lẫm chẫm cầm áo mẹ, vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền vội nấp hẳn ra đằng sau. Cô đẹp đẹp mới tới thấy mái tóc nâu nâu cùng đôi mắt to tròn lấp ló mỉm cười hiền lành, đẩy cục tròn xoe y chang đang níu tạp dề của mình không buông ra, vui vẻ dẫn chuyện.


"Jungkook, chào anh đi con."


Taehyung mặc đồ pijama cún con, trên mũ trùm còn rủ xuống hai cái tai ngắn cũn, nghe thấy mình lớn tuổi hơn con cô đẹp đẹp, tò mò ngó ra. Ấn tượng đầu tiên của anh là nhìn nhóc này thật giống bông tuyết quá đi.


Jungkook hai tuổi lùn xủn một mẩu, mặc pijama thỏ con trắng tinh sạch sẽ, hai tai thỏ dài không rủ xuống như tai cún mà nghiêng ra sau. Bé con ăn tốt, da hồng hào mắt tròn xoe, vừa mới ngủ dậy nên ngập tràn hơi nước, moe tới vô lý. Taehyung càng nhìn càng thích, nhích ra khỏi chỗ trốn sau lưng mẹ, mỉm cười đưa bàn tay mũm mĩm của mình ra, híp mắt cười một cái.


"Chào em, anh là Taehyung, anh bốn tuổi."


Nhóc thỏ nhìn anh trai đối diện, thấy anh này có nụ cười lạ ghê, vuông vức hình chữ nhật. Nhưng mà ảnh cười rạng rỡ đẹp quá, Jungkook bị sắc dụ vô thức giơ tay ra.


Hai bàn tay bé nhỏ nắm lấy nhau, lắc lắc, Taehyung và Jungkook biết nhau lần đầu như vậy.


Bởi vì chung cư ở ngoại ô yên tĩnh đa số là người già đến ở, nhà trẻ dưới tầng trệt vì quá ít học sinh mà không phân lớp, Taehyung phải chơi với các anh chị lớn hoặc bạn cùng tuổi, chưa bao giờ thấy em nhỏ hơn. Thành thử Jungkook xuất hiện, trong nhà trẻ được Taehyung bảo vệ kĩ càng khỏi nói.


"Cái này anh nhường cho Jungkook đi ạ."


"AAA em không được chọc mặt anh Jungkook như vậy đâu."


"Kookie lại đây, anh vừa được cô giáo cho kẹo này, em muốn ăn không?"


"Cô ơi Jungkook nhát người, để con tập hát cho em ấy được không ạ?"


Bé Taehyung bình thường đã được mọi người quý mến, bây giờ bày ra bộ dáng trưởng thành bảo vệ em trai, nhà trẻ từ trên xuống dưới sắp bị moe tan chảy rồi.


Từ chối?


Làm sao từ chối!


Mọi người cứ thử đứng trước hai cục bông một nâu nâu một trắng trắng, đứa cao hơn không vừa ý thì mặt sẽ méo xệch sắp khóc, đứa nhỏ hơn thấy anh sắp khóc sẽ tiến gần đến cọ cọ an ủi, moe như vậy nói to cũng không nỡ ấy chứ!


Cứ thế, Jeon Jungkook suốt ba năm ở nhà trẻ quen với việc đi theo bóng lưng của Taehyung, gắn bó với anh nửa bước không rời, đôi lúc bảo vệ lại anh nữa, hoàn toàn vui vẻ.


Nhưng mà, nếu con trẻ vui vẻ, gia đình liền hạnh phúc thì thật tốt.


Một năm đầu khi nhà Jeon chuyển đến chung cư, mọi thứ khá là yên ắng.


Cho đến ngày kia, khi Taehyung sang gõ cửa rủ Jungkook đi xem gốc rẻ quạt lớn nhất thành phố cùng mình và chị, bên tai truyền đến tiếng quát tháo.


Cửa ở chỗ này chỉ cần nói với âm lượng vừa đủ, người ngoài sẽ không nghe được. Taehyung đứng ngoài cửa giờ rõ ràng đâu ra đấy, bên trong chắc hẳn phải đang nói rất to. Anh toan quay người về nói mẹ thì cửa mở he hé, Jungkook nho nhỏ len lén chui ra.


"Taehyung dẫn em qua nhà anh được không?"


Gương mặt bầu bĩnh của Jungkook tèm lem vệt nước mắt, cố gắng nín khóc nắm lấy tay Taehyung.


Đến tận lúc yên vị trên ghế sô pha nhà Kim, cậu nhỏ mới thôi run rẩy.


"Đứa nhỏ này." Mẹ Kim thở dài, xoa xoa đầu Jungkook cảm thán. "Thôi, tối nay ngủ với anh Taehyung ở nhà cô nha."


Mẹ Kim không ham mê bát quái, nhưng chuyện rành rành ra đấy, muốn làm lơ cũng khó.


Ba Jeon chơi cổ phiếu, trước đây mỗi tháng tiền lời thu vào rất nhiều. Người học chuyên về kĩ thuật vốn không hiểu sâu về kinh tế, lợi trước mắt càng nhiều càng muốn đi theo. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu ập tới như một cơn địa chấn, giá cổ phiếu sụt giảm mãi chẳng có dấu hiệu dừng. Chỉ qua một đêm, số tiền ba Jeon sở hữu không những không tăng lên thêm con số nào mà còn giảm sụt xuống, nguy cơ chuyển thành số âm trong nháy mắt.


Cứ cho thế sẽ ổn đi, ai ngờ đâu khủng hoảng kinh tế khiến các công ty phải cắt giảm biên chế. Trưởng phòng Jeon trước giờ chính trực thẳng tính lọt ngay vào tầm nhắm của tên giám đốc tham nhũng công quỹ.


Người ta luôn thích nghi với sự giàu có hơn nghèo khổ. Từ hai bàn tay trắng đi lên gian khổ mấy cũng không khó chịu bằng rớt từ trên cao xuống đất. Gia đình vốn êm ấm, đứng trước sự khó khăn về tài chính ai cũng trở nên gắt gỏng, cãi nhau trở thành cơm bữa.


Chung cư này tuy không phải cao cấp năm sao gì cả, tuy nhiên đối với gia đình Jeon, nó bắt đầu vượt quá khả năng chi trả. Ngọn lửa âm ỉ cháy ngày này qua ngày khác, cuối cùng phải bùng lên.


Vào hôm sinh nhật Taehyung tròn bảy tuổi, mẹ Jeon dẫn Jungkook sang chào lần cuối, thông báo rằng ngày mai cả nhà sẽ chuyển đi.


Taehyung không hiểu được thế nào là chia xa, nhưng nghe nói mình không gặp được Jungkook nữa thì khá buồn. Tính trẻ con nổi lên, Taehyung kéo Jungkook vào phòng của mình, chìa ra một lá rẻ quạt được ép cẩn thận.


"Cho em nè, anh đã nhờ bố giúp ép đó."


"..."


"Nè, chỗ này anh đã dùng mực Tàu viết đấy. Là ngày sinh của anh."


"..."


"Sau này" Taehyung cười trong veo. "Mỗi lần đến sinh nhật anh nhớ quay trở lại thăm anh nha, mình sẽ cùng đi ngắm rẻ quạt em chưa được xem."

[KookV][YoonTae] Tháng Ngày Chia XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ