13.

1.3K 128 4
                                    




           

Năm giờ sáng, Jimin tới nhà Taehyung, xách vali ra xe rồi chở bạn ra sân bay.


Sự im lặng kéo dài giữa cả hai cho đến tận lúc xe đỗ lại trước ga quốc tế, khi Jimin cuối cùng cũng không kìm nổi mở lời.


"Taehyung, cậu thành thật cho tớ biết, cậu ổn không?"


"Tớ ấy hả?" Taehyung chỉnh lại vạt áo, thong dong bình thản. "Không."


Đoạn quay lưng đi mất. Bỏ lại một họ Park bối rối và lo lắng.


Taehyung từ bỏ tình yêu với Jungkook, điều mà anh từng nghĩ là chẳng bao giờ có thể xảy ra. Lần buông tay này vô cùng nhanh gọn, nhưng Taehyung không hề ổn chút nào. Vào vài phút rất nhanh khi máy bay cất cánh, Taehyung nhìn xuống phía dưới nơi phố thị lấp lánh, thấy mình từng chút vỡ vụn, cô độc tan ra giữa biển hồ ánh sáng. Lại qua thêm một vòng xoay số phận, anh vẫn một mình lẻ bóng giống trước kia, thêm vào nỗi âm ỉ thương đau rất nhỏ. Cuối cùng Taehyung cũng hiểu điều Jimin cố nói với anh vào cái ngày cậu ấy biết về phần tình cảm này, rằng chấp niệm quá sâu sẽ bị tổn thương. Con người mỏng manh biết mấy, có thể bị đau bởi những vật nhỏ bé. Như lưỡi lam cứa vào làm cổ tay, cách anh rời xa Jungkook thoạt nhìn quá đỗi dễ dàng, tận sâu bên trong lại đầm đìa máu chảy.


Trên máy bay tắt đèn, mọi người hầu hết đã chìm vào giấc ngủ say. Taehyung lật trang sách dưới ánh đèn vàng, thầm nhẩm câu chữ hòng bình tâm. Thế nhưng, theo từng lần rung của dây thanh quản, nỗi xót xa chôn giấu tận đáy lòng cứ thế trào dâng, thấm vào tận tế bào cơ thể. Những dòng in ban đầu còn ngay hàng thẳng lối dần xô lệch, nhảy múa vô kỉ luật hệt nhịp đập trái tim, nhốn nháo và khó chịu. Taehyung cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa, bỏ mặc nước mắt chảy dài trên gò má.


.


.


.


Yoongi tỉnh dậy lúc năm giờ sáng, phòng bệnh tối om lạnh lẽo. Có lẽ Namjoon vô tình thấy được anh gục ngã trên bàn làm việc lúc ghé qua, sau đó tức giận lôi anh đến đây truyền nước biển rồi bỏ về. Bởi cậu ta biết Yoongi sẽ khó chịu vô cùng khi tỉnh dậy ở một không gian xa lạ.


Nhưng Namjoon ở nước ngoài quá lâu rồi, một số thứ đã thay đổi.


Ví dụ Yoongi cứ thế lịm đi trên bàn làm việc không phải do kiệt sức hay gì hết, anh chỉ quá mệt mỏi với luồng suy nghĩ giằng xéo thành hai nửa. Cả tầng mười lăm đều biết, dù tổng giám Min có tăng ca thêm nhiều đêm nữa, khối lượng công việc khổng lồ kia vẫn được giải quyết theo hiệu suất bình thường mà thôi. Tâm trí anh cứ nghĩ mãi về cái tên Taehyung nói mê trong cơn sốt. Phải có tình cảm nhiều đến nhường nào để gọi một người tha thiết và chân thành như vậy. Vào khoảnh khắc đó, Yoongi biết được địa vị Jungkook đối với Taehyung to lớn cỡ nào. Nghe rất quen, không phải sao? Khẩn khoản đến mức giọng khàn đi vì một danh từ riêng không thuộc về mình...


Ví dụ Yoongi không còn nổi điên hay la lối vì việc sự riêng tư của mình bị xâm phạm nữa. Anh sống đến từng này tuổi, chỉ yêu một người, vì nỗi đau người ấy mang lại hút thuốc uống rượu đều thuần thục cả rồi. Họ Min đã bỏ cuộc trong việc đếm số lần dùng rượu đắp đổi qua đêm dài, cố gắng giãy dụa khỏi thứ tình yêu tuyệt vọng. Những cơn say chuếnh choáng qua đi, anh học được cách giữ bình tĩnh khi tỉnh dậy tiếp tục sống, mang theo ý nghĩ rằng người mình yêu sẽ chẳng bao giờ yêu mình thường trực bên người.


[KookV][YoonTae] Tháng Ngày Chia XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ