16.

1.3K 122 3
                                    




Taehyung ngồi trước máy tính, đăm chiêu suy nghĩ nên viết về Prague như thế nào. Dẫu luôn được ca tụng như địa điểm lãng mạn hàng đầu châu Âu, thành phố này lại cho anh thấy được sự bí ẩn của sắc màu lịch sử. Taehyung nhắm mắt, nhớ đến Venice, nơi các cung đường luôn kèm theo dòng sông xanh uốn quanh, đèn rực sáng dọc suốt bước chân và bài dân ca Ý du dương trầm bổng vang vọng dọc kênh đào Grand Canal. Tại thành phố ấy, anh gặp lại Jungkook sau hai mươi năm xa cách, chuyện kể ra nghe thật hạnh phúc và dịu dàng biết bao. Nhưng chính sự hạnh phúc và dịu dàng ấy bắt đầu chuỗi đớn đau không hồi kết, khiến anh nhắm mắt chấp nhận lùi một bước quay đi. Những tưởng đã xong xuôi, khi anh nghĩ rằng mình có thể buông tay khỏi niềm nhớ mong, Jungkook tới Prague, nỗi bất an vốn mờ đi nay càng thêm sâu đậm.

Kết thúc một tuần công tác, Taehyung nhớ về Prague như chốn nghiêm cẩn, buồn thương không lời lí giải.

Đối nghịch thay, trong bài viết đăng trên blog của mình, Jungkook ca ngợi thành phố như chốn đông vui náo nhiệt, với những ngã rẽ đầy ắp vật trưng bày ấn tượng, câu chuyện lịch sử bi tráng lay động lòng người. Người theo dõi cả hai mới phút đầu còn háo hức khi họ cùng xuất hiện ở một thành phố, để rồi im lặng trước sự đối nghịch về cách nhìn nhận thành phố.

Jungkook nhìn Prague bằng ánh mắt lấp lánh niềm vui, chứa đầy sự lạc quan cùng kì vọng. Còn Taehyung đến Prague bằng con mắt tổn thương sâu kín, khiến người ta đau lòng.

Yoongi đọc hết bài viết của Taehyung, bấm bình chọn rồi lặng lẽ nhấn thoát. Khoác áo vest qua người, vị Tổng giám chưa bao giờ bước ra khỏi quán cà phê, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên từ thư ký mà rẽ vào thang máy lên sân thượng. Tòa nhà nơi họ đàm phán với đối tác rất cao, đứng từ đó có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh Prague. Tiếc rằng khoảng không gian rộng lớn chừng ấy cũng chẳng lấp đủ cõi lòng trống vắng của Yoongi.

Kể từ lúc nói ra lời chỉ dẫn cho Jungkook đi tìm Taehyung, anh luôn tự hỏi liệu mình làm thế vì điều gì? Phép thử để kiểm chứng Taehyung có thực sự từ bỏ được Jungkook? Chấp nhận sự hi sinh cao thượng cũ mèm thành toàn cho hạnh phúc người mình yêu? Hay, dù chỉ một phần vạn, đã bắt đầu nản chí với tình yêu này? Yoongi không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng, buồn là vậy.

Hoseok và Namjoon đều nói, anh sao cứ phải yêu Taehyung nhiều khổ sở, sao chưa từng thực sự thử cắt đứt một lần. Yoongi chỉ mỉm cười, như cam chịu, xác nhận vô vàn lần thử đều thất bại.

Đối với Yoongi mà nói, phàm trên đời này, việc ghét rất dễ, việc yêu rất khó. Taehyung là ngoại lệ duy nhất làm quan niệm ấy đảo chiều. Anh không dám chắc mình yêu Taehyung cả đời, nghe xa xôi và viển vông quá đỗi. Nhưng chừng nào tình cảm dành cho em ấy vẫn đong đầy, thì dùng cả mạng sống để bảo bọc và yêu thương Taehyung là bình thường. Việc ấy xuất phát không phải từ lí trí anh muốn làm, mà tự sâu thẳm tiềm thức nhận định yêu ai liền bất chấp dâng hiến cho người đó.

.

.

.

Jungkook suốt bao tháng năm qua luôn tự hỏi mình, rốt cuộc bình yên là như thế nào?

Khát vọng tìm kiếm ấy vốn đã tắt dần qua mỗi đêm dài vò võ một mình, cơn đau đầu váng vất hằng năm mùa tuyết đổ. Như ngọn nến đặt trước trận gió, có phút giây bị yếu đi rồi lóe sáng trở lại, có khoảnh khắc tưởng chừng leo lét gần tàn. Jungkook thầm cảm thấy may mắn rằng mình chưa từng từ bỏ, để chờ được đến ngày gió ngừng - gặp Taehyung.

Vào buổi chiều cuối cùng ở Prague, cậu kéo Taehyung lên chuyến xe buýt chạy vòng quanh thành phố, hào hứng ngắm nhìn "trái tim nhỏ bé" của châu Âu lần cuối. Họ đi lướt qua mọi địa điểm nổi danh, trầm trồ không ngớt về nét đặc biệt không lẫn vào bất kì đâu.

Jungkook đã từng đến Anh, cũng từng ghé qua Pháp. Chẳng thể phủ nhận sự thực các tòa lâu đài châu Âu luôn sở hữu sự lộng lẫy và cầu kì đến từng chi tiết. Khi lần lượt chiêm ngưỡng Lâu đài Prague và Cung điện Mùa hè Hoàng gia Praha khoác tấm áo vàng cam quý phái, Jungkook thấy được sự uy nghiêm, trang trọng, tựa như chút vấn vương quyền lực vốn phải lụi tàn từ rất lâu.

Cậu nghe tiếng máy ảnh bên tai, Taehyung đang cố lưu lại những bức ảnh đẹp nhất về Prague.

Một loại xúc động trào dâng trong lồng ngực Jungkook. Cậu mải miết ngắm nhìn lần lượt hai tòa nhà mệnh danh "đẹp nhất Prague", cố gắng áp chế tâm trí mình ngừng suy tưởng xa xôi. Kì lạ quá không khi nói rằng, Lâu đài Prague và Cung điện Mùa hè Hoàng gia Praha khiến cậu muốn nắm tay người đang ngồi bên cạnh tiến vào, rồi, tựa như chàng hiệp sĩ trong câu chuyện cổ, quỳ xuống nói lời thề trọn đời trọn kiếp, xin đức vua cùng hoàng hậu ban hôn.

Mong muốn ấy làm Jungkook hồi hộp đến mức cứng đờ người, để thoáng giật mình vì có ai đó nhẹ nhàng ngả đầu xuống một bên vai.

Taehyung khép mắt, hàng mi dưới ánh hoàng hôn chuyển nâu mĩ lệ, bình yên vô tận. Kết thúc chuyến đi, xe quay trở về bến, sỏi đá dưới bánh lăn lạo xạo. Nhưng Jungkook chỉ nghe thấy, và cảm nhận rõ ràng duy nhất hơi thở nhẹ nhàng của Taehyung, hương cỏ non và vô cùng ấm áp.

Trái tim rung lên một nhịp nhói buốt. Lần rung ấy làm Jungkook có ảo giác cơ thể mình đang xảy ra ngoại lệ. Bộ não đã nhận một tín hiệu được truyền ngược, điều khiển chủ nhân đặt bờ môi lên tóc mái nâu của Taehyung. Jungkook chạm kẽ lên vầng trán rộng, cố hết sức nhẹ nhàng vì sợ anh thức giấc.

Ở nơi không ai nhìn thấy, bàn tay Taehyung run rẩy siết chặt.

[KookV][YoonTae] Tháng Ngày Chia XaWhere stories live. Discover now