Chương 1

35 3 0
                                    


Bên trong sơn động nằm trong rừng cây.

Tạ Thanh Nhượng đổ ra một linh thủy cầu* sau đó dùng linh khí bao lấy. Đầu ngón tay thuần thục bắn ra một đốm lửa nhỏ, linh thủy cầu bị lửa bao vây không ngừng quay cuồng, tựa như một thủy cầu trong suốt bị đánh liên tục.

*linh thủy cầu: nguyên văn linh thủy đoàn – khối nước hình cầu có linh khí.

Linh thủy cầu rất nhanh liền sôi trào lên, dạo động đến mức linh khí bao vây bên ngoài không ngừng sinh ra tầng tầng gợn sóng.

Trong sơn động một đống lửa được nhóm lên, tia lửa đùng đùng, ánh lửa màu đỏ chiếu lên gương mặt trắng nõn ấm áp của hắn làm tăng thêm một tầng đỏ ửng rạng rỡ.

Một con gà to béo lông đỏ bị tùy ý vứt bên cạnh đống lửa, nhìn kỹ một chứt, thì ra là một con yêu thú Xích vũ trĩ kê ( gà con lông đỏ) cấp hai.

Tuy là yêu thú cấp thấp, nhưng ở rừng rậm hoang vu này thì cũng coi như là hiếm thấy.

Tạ Thanh Nhượng giơ tay lên, Xích vũ trĩ kê bị treo lên, linh thủy cầu bay thẳng qua, nháy mắt liền bọc lấy Xích vũ trĩ kê.

Xì xì --

Âm thịt da thịt bị thiêu cháy vang lên, hơi nóng bốc lên, sau một lát, thịt chín trụi lông!

Sau đó đầu ngón tay lần thứ hai tạo ra linh khi hợp lại thành đao, thuần phục mổ bụng móc sạch nội tạng, lại dùng linh khí bọc lại, tiện tay ném ra ngoài động, trên bàn tay trắng nõn không dính lấy một chút dơ bẩn.

Hắn chém đứt một cái đùi gà ra, rút xương lột da, lấy thịt ném vào trong nước nấu chín, lại vớt ra làm lạnh, sau đó xé thịt gà thành sợi, đổi một nồi nước bắt đầu nấu cháo gà.

Thông thường mà nói, gà sợi đều dùng thịt ở ức gà, nhưng Tạ Thanh Nhượng thích vị tươi ngon của thịt ở đùi gà hơn.

Xử trí xong nồi cháo, kế tiếp chính là hắn tập trung tư tưởng mà nướng gà.

Bây giờ không thể dùng linh khí tạo ra lửa để nướng, vì chỉ có vật liệu bằng gỗ mới có thể hun ra khói, mà có mùi của hun khói mới là mùi vị thịt nướng đặc biệt nhất.

Hắn lấy ra một hạt giống, dùng pháp thuật hệ mộc thúc cho mọc ra một nhánh cây, bẻ gãy xuống chém thành vài đoạn. Xong xuôi đem hạt giống cất đi, lại bắn lửa đốt cháy đống gỗ, sau đó mới bắt đầu nướng gà.

Một bên nướng, một bên đều đều quét nước chấm đã điều chế lên thân gà, tỉ mỉ quét một tầng lại một tầng, không hề cảm thấy phiền phức.

Mùi thơm của thịt nướng rất nhanh bốc lên, mà thời gian trôi qua càng lâu thì càng thêm thơm.

Đầu bên kia sơn động, trên mấy lớp y phục trải ra có một đứa bé ước chừng năm tuổi đang nằm cuộn mình, lúc này đang ngủ rất say.

Lúc hắn đang đi săn trong rừng thì tình cờ gặp được đứa trẻ này. Khi đó đứa nhỏ này đang sốt cao, hơi thở thoi thóp, nếu không phải gặp được hắn, chỉ sợ là sẽ lặng yên không một tiếng động mà chết ở trong rừng rồi.

Mùi hương nức mũi của thịt nước tràn ngập toàn bộ sơn động, đứa bé đang cuộn thành một đống mà ngủ bên kia cũng không khỏi khịt khịt mũi, bị mùi thơm quấy rầy mà chậm rãi mở mắt ra.

Nó đây là... Đang ở đâu?...

Nó chậm rãi bò dậy, ngồi trên lớp y phục thượng hạn mềm mại mà nhìn chung quanh sơn động, tầm mắt dừng lại trên con gà nướng bên người Tạ Thanh Nhượng.

Đây là. . . . . . Ai?

Hắn nhướn mày, cười cười giờ gà nướng trong tay lên: "Ơ, tỉnh rồi à?"

Bụng đứa bé truyền đến một trận âm thanh ùng ục ùng ục, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chòng chọc con gà trong tay hắn.

Ý cười trên mặt Tạ Thanh Nhượng càng thêm rõ ràng, huơ tay ngoắc ngoắc nó: "Qua đây".

Tựa như vẫy kêu con mèo nhỏ.

Đứa trẻ kia giương con ngươi đen bóng cảnh giác nhìn hắn một lúc, cuối cùng không chịu nổi quyến rũ, từ từ đi qua.

[ĐM- OG] Đồ đề mỗi ngày đều tự sátWhere stories live. Discover now