Chương 7

5.6K 442 79
                                    

“Tôi đã quá chủ quan… Nếu sớm tới bệnh viện kiểm tra, mọi chuyện có lẽ sẽ không giống với bây giờ.” Harry thì thào, nói ra những điều bản thân không dám nói cho ai khác nghe.

“Không phải lỗi của em. Không ai biết được cơ thể em lại thay đổi như thế, em không biết cũng là tất nhiên.” Lucius vỗ nhẹ lên lưng, an ủi cậu.

“Đó là con của tôi! Là tôi làm mất nó!” Harry thét chói tai, đau đớn tích tụ trong hai ngày qua đều theo một tiếng thét mà bộc phát.

.

Lucius không trả lời, chỉ có sự bi thương tham lam bao phủ lấy toàn bộ đôi mắt xanh lam. Sự đau buồn của hắn so với Harry không hề thua kém, thậm chí còn hơn cả cậu, bởi vì hắn yêu cậu, yêu Harry. Hắn không chỉ thương tiếc vì đứa con của hắn chết đi, mà càng đau khổ bởi đó là đứa con của hắn và Harry – người hắn coi như trân bảo. Đứa bé có lẽ cũng mang màu tóc đen đáng yêu của Harry, đôi mắt xanh biếc mê người, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, dáng người nhỏ xinh mảnh khảnh…. Có lẽ nó giống như Harry thật kiên cường dũng cảm, có lẽ nó cũng giống y hệt người mà Lucius mê đắm, cam tâm đánh đổi toàn bộ sinh mạng. Nếu đứa bé có thể được sinh ra trên đời này, hắn nhất định sẽ dồn toàn bộ yêu thương cho nó, biến nó thành đứa bé hạnh phúc nhất thế gian.

“Harry, ta và em đều đau lòng như nhau.” Hắn thở dài.

Rốt cục Harry không khống chế được cảm xúc mà khóc lớn, mỗi giọt nước mắt lại giống như một mũi tên ghim thẳng vào lòng hắn. Lucius liều lĩnh ôm chặt lấy Harry, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của cậu, hôn lên đôi môi cậu. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy giữa mình và Harry không còn khoảng cách, đồng thời cũng rõ rằng tới sáng mai cậu sẽ lại chui sâu vào trong vỏ ốc của mình, còn hắn thì phải đứng cách cả ngàn dặm bên ngoài.

.

.

Harry đã khóc gần nửa tiếng, tiếng khóc giờ chỉ còn là những tiếng nức nhẹ nhàng. Lucius nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của cậu, đôi bàn tay vẫn trượt nhẹ trên mái tóc đen. Hắn đối diện với đôi mắt xanh màu trời, hơi thở hơi hỗn loạn vì còn đương khóc, Harry thật đẹp, xinh đẹp tới mức làm tâm hồn người khác phải run rẩy. Mà cơ thể nhỏ bé của cậu hợp cùng với gương mặt non mềm chỉ khiến tất cả thất kinh. Hai mươi lăm tuổi cậu đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất, là thành viên chính thức của đội tuyển Anh. Nếu không phải ba năm trước, Draco vì một lần bệnh nặng mà bỏ lỡ mất Cúp Thế Giới, thì cũng sẽ không có một thân mình bé nhỏ mà vô giá vì Anh Quốc mà đem về cúp Vô Địch. Cậu đích thực nhận được mọi đặc ân của Merlin, hoàn mỹ tới cực điểm, giống như có một người nào đó đã quỳ gối trước cậu mà nói: “Dung nhan này của cậu, làm cậu không cần tới phép thuật; mà cậu cũng giống như ma thuật, không cần tới dung mạo này thêm vào.”

Lucius không thể nào hiểu nổi, tại sao Draco lại ngoại tình cùng Ginny…. Ngoại trừ việc thuần huyết, cô con gái tóc đỏ của nhà Weasley không thể so sánh với Harry, dù chỉ là một chút, về cả dung mạo, năng lực, tài sản, danh sự, lẫn tình cảm của Draco dành cho. Hắn vẫn luôn cho rằng chỉ có Harry mới xứng đáng sánh duyên cùng Draco, mặc dù cậu không thể sinh con, nhưng chiến sự đã dứt, mọi thứ lại phát triển; dược cùng ma thuật vẫn luôn phát triển theo chiều hướng chóng mặt, thể trạng Harry sẽ rất nhanh có biến chuyển. Hôn thê của người thừa kế gia tộc Malfoy phải là người xuất sắc, mà Ginny so với Harry đâu chỉ kém có một chút? Thế nhưng Narcissa lại không đồng ý với hắn, bà ta không thích Harry, cho rằng cậu là dòng Máu Bùn, lại không thể sinh con, cho nên tìm mọi cách cản trở Harry ở cạnh Draco. Lucius sở dĩ không ngăn cản Narcissa bởi hắn nghĩ Draco sẽ không bao giờ để Narcissa thành công, nhưng thật không ngờ, Draco lại cùng với Ginny vụng trộm sau lưng Harry, thậm chí còn có thai! Kỳ thực ban đầu Lucius cũng không nghĩ gì nhiều, Ginny có thể sinh đứa bé, còn người kết hôn với Draco vẫn là Harry. Vậy mà cuối cùng Harry lại chủ động chia tay với Draco, cậu không thể dễ dàng bỏ qua cho người phản bội. Biết chuyện này, hắn vẫn cho rằng cậu ta chỉ đang giận dỗi, bởi ai cũng biết cậu ta yêu Draco sâu đậm thế nào. Thế nhưng khi Harry dứt khoát chia tay trước, Lucius lần đầu kinh ngạc biết rằng thấy cậu trai mảnh khảnh đó cũng có thể kiên cường tới vậy. Lần thứ hai là khi cậu tham dự đám cưới của Draco và Ginny, mặc cho mình đang bệnh, làm Lucius phải nhìn cậu với con mắt khác trước. Gương mặt vẫn cố gắng mỉm cười kia rõ ràng chất chứa thật nhiều đau thương. Hắn khi đó biết, mình không thể thoát khỏi việc gục ngã trước cậu. Hắn đắc ý nhìn thấy Draco bị đả kích, chiếm lấy Harry, và tương lai, hắn phải có được cậu trọn vẹn.

[HP] Gia đìnhWhere stories live. Discover now