Chương 88

1.3K 133 0
                                    

Isaac chân thành dịu dàng sửa sang lại trường bào tơ lụa trang trọng của Draco, đứng dậy xem xét nhìn bao quát bằng ánh mắt ai oán, đôi môi đáng yêu bĩu ra…hành động này đã được Lucius đặc biệt dạy và nói rằng mỗi khi trong lòng Harry cảm thấy băn khoăn sẽ không thể chịu đựng được thì sẽ có những hành động như vậy, không hy vọng việc gây ảnh hưởng đến tâm tình của vợ thì cũng đành phải im lặng.

Draco không khỏi sửng sốt nhìn khuôn mặt đầy biểu cảm của Isaac, giấu trong lòng những ký ức không muốn nhớ hiện đang chợt ùa tới. Cách đây rất lâu, mỗi khi anh chuẩn bị tham gia chiến đấu hay đi đâu đó thì sẽ có một người đáng yêu điềm đạm dùng ánh mắt như thế nhìn anh và bĩu môi thầm đánh giá.

Anh lập tức giương cờ đầu hàng, bản thân không hiểu vì sao bao nhiêu ý niệm trong đầu đều không cánh mà bay, than nhẹ có chút chua xót khi cảm giác được thân thể Isaac trở nên gầy yếu thiếu sức sống, bất giác nhớ lại những lời anh đã an ủi Harry trước đây. “Tranh cử chức Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đối với ta thực sự rất quan trọng nên ta không nghĩ rằng ta sẽ thất bại và cũng không thể thất bại. Hermione là bạn thân của ta, cô ấy thông minh đầy trí tuệ có khả năng tư duy sáng tạo sánh bằng với ta cho nên ta phải dùng mọi cách để chiến thắng.”

Isaac không nói gì mà chỉ cúi đầu, đôi lông mi run rẩy tựa như con bướm bay chập chờn trên không trung.

Draco cảm thấy mềm lòng, nhẹ nhàng ôm Isaac vào lồng ngực và cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt cho đến khí thân thể cứng ngắc Isaac chợt nhũn ra bắt đầu nhiệt tình đáp lại che đi khuôn mặt nhỏ nhắn mang vẻ lo lắng vừa rồi đã biến mất. Ánh mặt trời một lần nữa xuất hiện chiếu vào họ.

Draco ôm cậu thật chặt, dịu dàng an ủi hỏi: “Bé cưng, ta sẽ nhanh chóng trở về sau khi mọi chuyện kết thúc, tuyệt đối sẽ không để em cô đơn một mình trong cái biệt thự ảm đạm lạnh tanh này vào khoảng thời gian em nghỉ ngơi. Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, được chứ ?”

Isaac trầm mặc khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh chợt sắp khóc như chôn giấu những lời muốn nói. Nếu cậu là Harry Potter thì lúc này phải nói những câu như “Em không phải muốn anh ở lại nhưng dạo gần đây anh lúc nào cũng bận nên sẽ rất mệt mỏi, em hy vọng anh hãy chú ý đến sức khoẻ của bản thân” hoặc là “Em không cần anh phải đưa em ra ngoài, chỉ cần anh làm việc xong rồi quay trở về nằm ngủ một giấc thật ngon thì đối với em là đã quá đủ”, tất cả là để diễn tả cậu lo lắng bày tỏ nỗi buồn với Draco Malfoy…nhưng cậu không muốn. Dù cho cậu có nói gì thì Draco Malfoy đôi khi sẽ không cảm thấy vui vẻ, cậu không phải là Harry Potter…Draco Malfoy chưa bao giờ nói với cậu như thế.

Draco nhận thấy Isaac càng ngày càng giống Harry, hận bản thân không thể ở đây lâu mà an ủi cậunhưng lý trí của anh đang thét gào ngăn chặn kịp thời nói cho anh biết là sự tình bây giờ quan trọng hơn bao giờ hết. Anh khẽ cắn môi, quyết định buông Isaac ra sau đó không quay đầu lại mà rời đi, không thấy anh ngoái nhìn ra đằng sau càng khiến cho Isaac cảm thấy như trút được gánh nặng.

Hôm nay cậu có việc cần phải hoàn thành, Draco Malfoy rời đi rất đúng lúc. Đúng là điều may mắn, đối với cậu và đối với Draco Malfoy…đây là điều may mắn !!!

[HP] Gia đìnhWhere stories live. Discover now