Phần 4

810 78 3
                                    

- Vậy Zoro đưa Law về trước nhé! Bọn tớ tiếp tục đây! - Nami vỗ vai thằng bạn thân mà bàn giao con người đang xiêu xiêu vẹo vẹo kia rồi nhanh chóng hô hào anh em tiếp tục tăng 2 ở đâu đó.

Zoro chưa bao giờ đi tăng 2 cùng bọn kia, thường thì hắn ghét tụ tập, ghét sự ồn ào nên bất quá chỉ la cà cùng bọn kia một chút, đến lúc cả lũ bắt đầu lè nhè thì sẽ chuồn trước. Nhưng lần này, nhìn sang kẻ còn lại, hắn lại muốn đi theo đám kia hơn.

Law cúi gập bụng mà ôm lấy gốc cây ven đường nôn thốc nôn tháo, hắn không phải là dạng uống yếu, nếu uống theo bình thường thì cũng chả thua kém Zoro là bao. Nhưng tối nay thì khác. Hắn đổ liên tục thứ chất lỏng cay xè kia vào cổ họng, đến khi cả bọn phát hiện ra thì tiền rượu của hắn đã hơn 1/3 chi phí cuộc nhậu rồi. Không nôn ra thì chắc phải cắt bỏ cái dạ dày này quá.

- Xong chưa? Về thôi! - Zoro mất kiên nhẫn mà lên tiếng, làm cái quái gì mà uống kinh khủng vậy?

- Cậu cứ về trước đi, tôi tự lo được!

- Uhm! - Và Zoro thực sự bỏ đi, Law lại cố tốn đống khó chịu trong cổ họng ra ngoài nhưng chẳng dễ chịu hơn chút nào. Bỗng một chai nước suối xuất hiện trước mặt hắn.

- Uống đi! - Zoro không phải là kiểu người sống cảm tính nhưng cũng đâu máu lạnh đến nổi bỏ mặc "bạn nhậu" ôm gốc cây mà về ngủ được chứ. Ít nhất đến khi kẻ kia lấy lại được chút thần trí, hắn sẽ canh chừng không cho cảnh sát hốt kẻ kia vào phòng tạm giam uống trà gừng.

Law nhận lấy chai nước tu một hơi hết nửa chai, tay vịn thân cây cố đứng thẳng dậy mà nhìn kẻ đối diện.

- Cảm ơn!

- Này, cậu không thấy trò cá cược vừa rồi rất vô nghĩa sao? - Zoro khẽ hỏi khi cả hai cùng trở về, hai chiếc bóng đổ dài trên con đường đêm đông đúc, một cứng nhắc, một lại lảo đảo.

- Vậy sao cậu tham gia?

- Vì lời hứa của Nami, tôi chỉ cầu cho Nami để cuộc đời tôi yên thôi.

- Chỉ sợ tham gia rồi thì càng không được yên đâu! - Law cười cợt mà nhìn hắn, tên đầu gỗ này thật sự chẳng có xíu nghi ngờ về sự sắp đặt của Nami sao, rõ ràng cô ta chủ đích ngắm vào hắn mà.

- Vậy sao cậu lại tham gia?

- Vì kết quả cuộc cá cược! - Law nhấp ngụm nước cuối cùng rồi ném chai nước vào thùng rác kế bên đường. Đi bộ làm hắn dần tỉnh táo, càng tỉnh táo lại càng cảm nhận rõ cái khó chịu đang mắc nghẹn trong lồng ngực. - Cậu về trước đi! Tôi có việc.

Zoro không nói chỉ tiếp tục đi thẳng, mặc Law đã rẽ phải. Dù sao cũng đều là đàn ông mà, hắn không có nghĩa vụ phải đưa tên kia về phòng mà, Law có phải bạn gái hắn đâu, đi đâu thì kệ. Trò chơi này chắc chắn bọn hắn sẽ thắng thôi, đơn giản vì kì hạn 1 tuần sau đó, hắn phải tham gia tập huấn chung của trường rồi thì hoàn toàn không có khả năng thua.

***
Ở một quán KTV, Luffy đang bị cả đám "hội đồng" không thương tiếc.

- Vì sao nãy không nói hả? Tính thắng cả bọn này hả?

Tôi không có được thì không con nào có được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ