Phần 5

748 60 10
                                    

- Hey Zoro! Chúng ta thắng chắc trận này rồi! Shishishi...

Luffy cởi balo ném thẳng lên kệ để đồ đồng thời toét cái miệng vẫn còn rõ bầm ra cười với Zoro trông bộ khuấy chí lắm. Hắn hất cằm về phía cậu, ánh mắt chỉ quan tâm mấy vết bầm trên mặt kẻ kia.

- Hôm qua tớ cũng quên mất chuyến tập huấn này, rồi lão già Rayleight nhắn đến, tên Usopp đọc lén được rồi nói lại cho bọn họ nghe và họ tẩn cho tớ đấy!

- Có đứa đấm đá được như thế này sao?

Zoro nhớ rõ ràng trong đám ấy làm gì có đứa nào đánh đấm ra hồn đâu mà vẫn có thể để lại dấu vết như thế, ắt hẳn phải cay cú lắm đây. Nhưng cũng không thể trách hai người bọn họ ăn gian được vì thực ra nếu hôm qua lúc đưa Law về, Mihawk không gọi đến nhắc thì chắc bản thân hắn cũng đang nằm lăn trên giường chứ chả ngồi chen ở cuối xe này đâu. Hắn không nhớ được thì đời nào tên não cao su này nhớ nỗi.

- Hey Sanji! Xuống đây ngồi nè! - Tên nhóc tóc đen lại nhoi lên gọi kẻ mới bước lên xe. Chỗ thì đã hết, đường nào cậu ta chả phải xuống ngồi cuối xe thế này mà phải gọi. Zoro cáu kỉnh vì tiếng hét của Luffy, bực bội nhìn kẻ đang tiến gần lại phía họ.

"Lại tên nhóc này sao? Hắn cũng trong đội tuyển trường sao?"

- Này Sanji chuyến này cậu chuẩn bị làm đầu bếp riêng cho tớ đi nhé!

- Là sao??? - Tên tóc vàng rõ ràng chả hiểu chuyện gì đã xảy ra chỉ thấy bất an khi nhìn nụ cười thoải mãn của tên mặt bầm kia.

- Hôm qua tác chiến cậu không đi nhưng bọn tớ đã có một vụ cá cược.

Thế là Luffy hồn nhiên kể lại câu chuyện ngày hôm qua mặc cho sắc mặt kẻ đối diện đã chuyển sang xám ngắt.

-Vì thế, ngay khi nắm chắc phần thắng người tớ nghĩ đến đầu tiên là cậu đấy Sanji! Tớ sẽ được ăn món ăn cậu nấu mỗi ngày cả đời này.

- Được thôi nếu cậu muốn ăn những món dở tệ và có nguy cơ cắt hộ khẩu trong nhà vệ sinh suốt quãng đời còn lại.

Sau khi định thần, mọi chuyện đã xong thì không thể thay đổi chỉ có thể đối phó với hệ quả của nó thôi. Đầu tiên là tên ngốc này, còn kẻ còn lại thì... Bây giờ cậu đã hiểu lời nói nhảm tối qua của hắn rồi, không phải chỉ mình Luffy là nghĩ về cậu đầu tiên khi chiến thắng kế hoạch này đâu mà còn có cả hắn.

- Sao có thể chứ? Thức ăn cậu nấu tớ ăn hoài có bị gì đâu? Cậu phải trở thành đầu bếp riêng của tớ.

- Thức ăn thì vẫn là tớ nấu thôi nhưng nó ra sao là do tớ quyết định nhé! Và tớ không bao giờ trở thành đầu bếp riêng cho bất kì ai trừ khi người đó là người phụ nữ đẹp nhất hành tinh.

- Đồ trọng sắc khinh bạn. Nhưng tớ vẫn muốn ăn thức ăn cậu nấu.

- Vậy bỏ tiền ra ăn, nhà hàng nhà tớ vẫn còn đó mà.

- Đó là nhà hàng chứ đâu phải quán cơm, tiền sinh hoạt của tớ hết sạch vì thức ăn của cậu rồi đó.

- Vậy đừng ăn nữa.

Tôi không có được thì không con nào có được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ