Phần 6

724 69 21
                                    

Zoro nhìn cái hòn đảo mà cả bọn vừa đặt chân đến mà ngán ngẫm, tất cả chỉ toàn một màu xanh của tán rừng già. Hắn biết rõ hòn đảo này, gần như năm nào trường hắn cũng tổ chức tập huấn ở đây ít nhất 3 lần nhưng hắn ghét cái hòn đảo chết tiệt này. Cũng như việc hắn không nhớ tên cái đảo khỉ khô này, hắn cũng chả bao giờ nhớ đường đi trong khoảng không đâu đâu cũng là cây chả khác gì nhau. Hắn ghét điều đó!

- Zoro, lần này đừng đi luyện tập một mình trong rừng nữa nhé!

- Haha. Làm ơn phát cho hắn ta một máy định vị đi.

- Trường không cấp kinh phí cho việc đó nhưng bạn cùng phòng của Zoro nên chú ý bạn mình một chút nhé! Lần này mọi người tự do chia phòng với nhau đi, mỗi phòng 4 người và mọi người phải chú ý đến đồng đội của mình. Trong phòng sẽ có nội quy và nếu một người phạm lỗi cả phòng sẽ chịu phạt chung. Giải đấu lần này không lớn, chỉ là một giải thường niên giữa các trường Đại học nên chuyến đi lần này nhằm rèn luyện tính kỉ luật và đoàn kết là chính. Nhưng bản thân các em phải tự biết nâng cao kĩ năng, không thể để vuột mất truyền thống chiến thắng toàn đoàn. Ai không dành được giải thì hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi nhé! Vậy bây giờ bắt đầu chia phòng và mọi người về phòng nghỉ ngơi đến 2h chiều thì tập trung tại sân bóng nhé! - Ivankov, bác sĩ đoàn kiêm HLV đội tuyển thể dục dụng cụ lên tiếng.

- Vậy ai cùng phòng với tên Zoro này thì chả khác gì bảo mẫu rồi. Phiền phức!

- Ở với ai cũng được trừ tên lạc kia ra.

- Đợt năm ngoái chả phải tên Kid đội thể hình bị tụt thành tích vì phải đi tìm tên kia mà không tập được gì sao!

Tiếng bàn tán vẫn tiếp tục lan ra ở trước sảnh, trong phút chốc chính Zoro cũng phải tự công nhận sự nổi tiếng của bản thân còn cao hơn tên Ngôi sao Olympic trẻ kia nữa. 

- Tớ sẽ cùng phòng với Zoro! - Luffy hét lớn trong khi mọi người đang loay hoay gọi bạn mình tạo nhóm chung phòng, khiến không ít người lắc đầu ngán ngâm. 

Một tên lạc và một tên ngu ngốc tham ăn ở với nhau thì chả khác nào cái động ăn mày. Không ít người ở đây từng chứng kiến cảnh hai kẻ lê lết trên khắp các hành lang trong lần tập huấn cách đây 2 năm rồi. Họ vẫn chưa quên được hình ảnh hai tên năm nhất, một luôn miệng than đói, một kéo lê tên kia dạo qua khắp các hành lang để tìm căn tin từ bữa ăn trưa đến bữa ăn tối hôm sau vẫn không thấy. Và một số còn may mắn trực tiếp bị tên cáu kỉnh hỏi đường và một tên mất nhận thúc luôn miệng hỏi xem có gì lót dạ không vì hắn cảm thấy có thể nuốt gọn cái bóng đèn trên trần bởi quá đói rồi.

- Ai cũng tuỳ ý lựa chọn bạn cùng phòng, tuy nhiên, Luffy và Zoro, yêu cầu hai em không ở chung phòng nhé! - Vì tránh lặp lại hình ảnh mang tính ám ảnh cao kia, ban huấn luyện đã nhất quyết thực hiện điều luật trên suốt những kì tập huấn tiếp theo.

70 người chia nhau 18 phòng, ô hay, vậy chắc chắn chỉ có một tên xui xẻo ở cùng của nợ Zoro rồi. Và quả nhiên sót lại đúng 2 người, có thể xem là oan gia số trời sắp đặt (thật ra thì t sắp đặt chứ trời nào sắp ở đây) Zoro nhìn sang tên tóc vàng đang bình thản kéo vali về phòng hắn mà thầm nghĩ "Dạo này, tên này gặp hạn rồi!"

Ngay khi cậu vừa đặt được chiệc vali lên giường mình, Sanji không cần quay lại nhìn hắn mà lên tiếng.

- Thứ nhất, theo những gì nghe thấy ngoài sảnh thì ngươi là tên lạc đường chuyên gây rắc rối.

- Thứ hai, cái nội quy chết tiệt này bắt ta phải coi chừng và chịu trách nhiệm với ngươi.

- Và thứ ba, ta ghét bọn rắc rối ăn hại, vì thế sẽ bớt phiền phức hơn nếu ngươi ngoan ngoãn đi theo ta. 

Cái quái gì thế này, tên khốn này ở đâu ra, hắn chưa từng nghĩ tên này lại có cái kiểu nói chuyện chó chết thế kia. Nếu chỉ xét về vẻ bề ngoài, cậu ta có vẻ phải là một người lịch sự và tương đối kiểu cách, xét về vị trí ngôi sao Olympic thì ắt hẳn cậu ta phải biết cách ăn nói hơn chứ. Và xét về những gì hắn biết về cậu thì cậu ta đang chơi chung với nhóm Nami, nói chuyện trên xe với Luffy cũng không đến nỗi nào và còn tên Law mê cậu ta như điếu đổ, vì cậu ta mà làm những chuyện ngu ngốc như thế. Không ngờ cậu ta mở miệng ra thì lại là một tên khốn. Lẽ nào gu của tên Law kia lại tệ hại đến mức này à? 

 Ngay bây giờ hắn thật sự muốn đấm vào mặt kẻ đang quay lưng lại với  mình kia hay ít nhất ra khỏi cửa và thực hiện một "chuyến thám hiểm" đến một nơi nào đó để yên ổn để ngủ đến 2h. Nhưng hắn biết như thế sẽ càng chẳng thể yên ổn bởi nếu hắn lại đi lạc, có thể hắn phải trả giá đắt vì sức chịu đựng của ban huấn luyện hẳn đã đến giới hạn nên mới nghĩ ra cái nội quy chết tiệt này. Hắn vứt vali lên chiếc giường trống phía trên và thả người vào giấc ngủ để nhanh chóng quên cảm giác muốn đánh nhau ấy đi.

Bản thân Sanji bây giờ lại có cảm giác áy náy, tại sao lại nói như thế nhỉ? Tuy cậu đang bực mình thật nhưng lỗi có phải do hắn đâu nhỉ? Chính bọn họ ( trong đó có cả cậu) lôi hắn vào chuyện không đâu này mà, tại sao lại cáu kỉnh với hắn. Quay lại nhìn chiếc giường đối diện, hắn đã ngủ rồi sao? Cũng may đầu óc tên này thật sự giống như lời Nami nói, vô cùng đơn giản và không hề có dây thần kinh cảm xúc, nếu là người bình thường ít nhất đã cãi nhau một trận rồi. Cậu thoáng mừng vì điều đó (mà không biết rằng nếu không vì quá buồn ngủ thì ắt hẳn đã xảy ra đánh nhau luôn rồi ấy chứ) và thầm nhắc mình lần sau sẽ tốt với hắn thêm một chút.  

Tôi không có được thì không con nào có được!Where stories live. Discover now