Chương 17: Nàng công chúa tương tư

632 46 3
                                    

3rd POV
Sau trận chiến đầy "khó khăn", Veigar ngồi xuống bên cạnh Violet. Nhìn thì có vẻ cô đang bất tỉnh, nhưng thực chất cô đang giả vờ để có thể theo dõi trận chiến của Veigar.
Cậu lúc chiến đấu đã không nhận ra kịp thời và đã thể hiện một chút sức mạnh của mình. Chính cậu cũng ngạc nhiên trước cái phép trị liệu nên đã không đề phòng nhiều.
"Cô dậy được rồi đấy, không cần giả vờ nữa đâu."(Veigar)
Violet nghe vậy thì giật mình, và từ từ mở mắt ra.
"Cô cũng ranh mãnh lắm đó nha!"(Veigar)
Violet bất giác đỏ mặt và ăn nói lí nhí.
"Tôi xin lỗi...chỉ là..."(Violet)
"Thôi được rồi, cô nhìn thấy rồi thì tôi cũng thấy dễ chịu hơn vì không cần phải giấu nữa."(Veigar)
Hai người ngồi im lặng một lúc sau câu nói của Veigar. Nhưng Violet đã lấy hết can đảm để nói.
"Thực sự...anh là ai? Một pháp sư song hệ, lại có sức mạnh lớn như vậy, tôi không thể chưa nghe danh một ai đó mạnh như vậy."(Violet)
"Tôi chỉ mới tới đây thôi mà. Vả lại, tôi không muốn khoe khoang hay thể hiện sức mạnh để kiếm tiếng thơm đâu nên mong cô đừng tiết lộ gì về việc này nhé."(Veigar)
Violet gật đầu không chút miễn cưỡng. Cô không phải một ả lẻo mép và cũng đang mang ơn Veigar nên không có lí do gì khiến cô phải lan truyền thông tin này cả.
"Độc tố không khiến cô bị làm sao chứ?"(Veigar)
"Vâng, nhờ anh mà tôi không bị thương gì cả. Cảm ơn anh rất nhiều!"
"Vậy chúng ta về thôi. Cô có thể giữ cái áo của tôi cho đến khi về đến nhà. Nếu chúng ta còn gặp lại thì cô có thể trả lại tôi sau."(Veigar)
~~~~~~~~~~~~~~~~
Về đến Hội, Veigar và Violet tiến đến thẳng bàn tiếp tân.
"Chúng tôi muốn trả nhiệm vụ."(Violet)
"Vâng, hãy đưa tôi tờ nhiệm vụ của hai người và vật phẩm yêu cầu."(Tiếp tân)
Violet đưa tất cả số da cầu vồng của bọn thằn lằn xấu số ra.
"Không có vấn đề gì cả. Chúc mừng hai người đã hoàn thành nhiệm vụ! Đây là phần thưởng. Còn nữa, Violet, cô được thăng cấp lên cấp B, xin chúc mừng. Xin hãy đưa thẻ mạo hiểm giả cho tôi và chờ cho chúng tôi cập nhật thông tin."(Tiếp tân)
Cô tiếp tân nhận tấm thẻ từ tay Violet và đi vào bên trong.
"Vậy ra đây là nhiệm vụ thăng cấp của cô?"(Veigar)
"Vâng, xin lỗi vì đã không cho anh biết trước! Tôi chỉ sợ rằng anh sẽ không chấp nhận một mạo hiểm giả bậc C như tôi cùng làm một nhiệm vụ cấp B..."(Violet)
Violet xin lỗi với cử chỉ lúng túng. Nhưng điều đó không khiến Veigar bận tâm. Dù gì thì cậu cũng không có gì để làm lúc đó nên giúp đỡ Violet cũng không phải lựa chọn tệ đối với cậu.
"Đừng bận tâm về nó. Cô có kĩ năng rất tốt, việc lên bậc B chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Dù sao cũng chúc mừng cô, cố gắng hơn nữa về sau nhé!"(Veigar)
"Vâng!"(Violet)
Violet ngay lập tức tươi tỉnh trở lại và mỉm cười thật tươi với Veigar.
'Á đù, đáng yêu vãi! Suýt nữa đã làm điều không hay rồi.', Veigar cố kiềm chế cảm xúc trong khi giữ vẻ mặt bình thường bên ngoài.
Một lúc sau, cô tiếp tân quay lại và trả thẻ cho Violet.
"Chúng ta tạm biệt ở đây thôi. Nếu có dịp gặp lại, chúng ta có thể làm nhiệm vụ cùng nhau tiếp. Rất vui được gặp cô, Violet."(Veigar)
Violet tỏ ra nuối tiếc nhưng cô cũng không cố giữ Veigar lại mà chỉ tạm biệt câu với vẻ mặt tươi cười.
'Một ngày thú vị! Về đánh chén thôi, đói vl', Veigar thầm nghĩ trong khi bước ra khỏi Hội và tiến về nhà trọ.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Violet quay trở về nhà với vẻ mặt trầm tư. Đương nhiên là cô vui vì cuối cùng sau bao cố gắng, cô cũng lên được hạng B. Nói thẳng thừng ra thì cô đã tạch cả chục lần rồi nên chiến thắng lần này thật sự là phép màu.
Nhưng niềm vui đó không khiến cô khỏi suy tư về một điều khác, đó là người bạn đồng hành cùng cô trong cuộc chiến này.
Trong mắt cô, anh ta quả thật là một người kì lạ. Dù dáng người mảnh khảnh đúng với vẻ ngoài của một pháp sư, anh ta lại không có vẻ gì là xuất sắc về lĩnh vực này.
Thường những pháp sư trong tâm trí Violet là những con người kiêu ngạo với mớ trang bị phép thuật cồng kềnh bên ngoài. Nhưng chàng trai này thì khác. Tất vả những gì anh ta có là một chiếc áo choàng đen che gần hết người.
Cô thấy điều này khá kì lạ, nên đã đến hỏi anh chàng đó, và yêu cầu sự giúp đỡ của anh ta nếu quả thật nghề nghiệp của anh là một pháp sư. Và điều đó đã không khiến cô hối tiếc một chút nào.
Anh ta giúp đỡ và hướng dẫn cô làm nhiệm vụ một cách rất trơn tru và đơn giản. Ma thuật của anh ta thật sự rất tuyệt vời.
Pháp sư là những cá thể hiếm có trên thế giới này, nhưng những pháp sư sở hữu ma thuật ngoài tứ đại nguyên tố thậm chí còn hiếm có hơn. Thường những pháp sư như vậy sẽ có thể được tìm thấy ở những nhà thờ hay những chi nháp ma thuật trên thế giới, không ai là không có địa vị cao quý cả.
Nhưng chàng trai trước mặt Violet đây lại chỉ là một người bình thường, không thuộc phe phái nào và cũng chẳng có địa vị gì hết.
Điều này khiến cô vô cùng tò mò.
Nhưng việc trước mắt đang diễn ra vô cùng thuận lợi. Những con thằn lằn da trắng đang bị cô làm gỏi chỉ sau 1 đường kiếm. Và tất cả điều đó đều là nhờ có phép thuật của Veigar.
Nhưng rắc rối đến khi không ai ngờ tới nhất. Một con thằn lằn khổng lồ chạy đến và truy sát cả hai. Thân là một pháp sư nên Veigar không thể tự bảo vệ bản thân khi bị tiếp cận, đó là những gì Violet nghĩ.
Cô cố gắng chạy chậm lại và cản đường con thằn lằn cho Veigar chạy thoát mà không ngờ rằng chính mình mới đang gặp nguy hiểm.
Con thằn lằn bắn độc tố về phía cô với tốc độ kinh hoàng khiến coi không thể né kịp. Chất độc làm tan chảy bộ giáp nhẹ của cô và mùi của nó khiến cô mất hết sức lực.
Nhưng cô vẫn đủ nhận thức để biết được chuyện gì đang diễn ra. Veigar đang bế cô trên tay và chạy như gió, bỏ xa con thằn lằn và thành công đưa cô ra khỏi hang.
Điều này khiến cô không khỏi ngạc nhiên nhưng trong tim cô lại có một cảm giác an tâm đến lạ thường.
Veigar đặt cô xuống gốc cây gần đó và tiến hành chữa trị. Đó cũng là lúc cô bất tỉnh. Nhưng phép chữa trị của Veigar vô cùng mạnh, khiến cô tỉnh dậy ngay khi có tiếng động.
Cô mở mắt ra vậy thấy một cảnh tượng còn khó tin hơn. Veigar tạo ra một cột lửa và nướng rụi con thằn lằn khổng lồ, khiến cho nó biến mất không để lại tới 1 hạt bụi.
Cảnh tượng đó khiến cô run sợ nhưng không đủ để cô mất đi lí trí mà hét toáng lên. Cô đủ tỉnh táo và khôn ngoan để nhận ra rằng mình đã thấy một cảnh tượng không nên thấy. Cô suy luận rằng Veigar hẳn đang che giấu điều gì đó nên mới không thể hiện hết sức mạnh của mình khi cậu đi cùng cô ở trong hang.
Tính tò mò khiến cô muốn biết nhiều hơn. Và khi Veigar quay trở lại, cô giả vờ nhắm mắt bất tỉnh. Nhưng cô không ngờ rằng mưu mẹo của mình đã bị nhìn thấu một cách lãng xẹt.
Khi Veigar gọi, cô chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe theo. Cô không hề có cửa thắng nếu như đắc tội với cậu. Cô lo lắng khi nghĩ tới những viễn cảnh tồi tệ sẽ diễn ra tiếp theo đó.
Nhưng Veigar chỉ đơn giản bỏ qua cho cô, với một lời nhắn nhủ đừng tiết lộ thân phận của cậu. Violet ngay lập tức đồng ý như thể cô không còn lựa chọn nào khác. Cô không phải loại người lẻo mép, và bây giờ cô thực sự cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận.
Đường về thành phố của 2 người diễn ra trong yên lặng. Veigar thì vẫn nhởn nhơ như vậy, còn Violet thì đang phải đối chọi với rất nhiều luồng suy nghĩ ở trong đầu.
Cô đặt tay lên vai khi bối rối như một thói quen, và chợt nhận ra tấm áo cô đang khoác là của chàng trai đứng bên cạnh cô đây.
Bộ giáp của cô đã bị con thằn lằn to xác kia làm tan chảy và cô chẳng còn gì để che thân theo đúng nghĩa đen luôn. Veigar cũng biết điều đó, bằng chứng là cái áo choàng Violet đang mặc.
Nghĩ tới cảnh Veigar choàng chiếc áo cho cô và trực tiếp nhìn thấy có thể của cô, Violet bất giác đỏ mặt. Cô không trách cậu, dù sao đó cũng là bất đắc dĩ. Trái lại, cô biết ơn cậu từ tận đáy lòng.
Cô khẽ liếc nhìn Veigar và bắt gặp vẻ mặt thảnh thơi của cậu. Đó là khuôn mặt cô nhìn thấy trước khi chuyến hành trình bắt đầu, trong chuyến hành trình và thậm chí là sau chuyến hành trình. Cô cố gắng ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt của Veigar, và linh cảm rằng cậu sẽ là một nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đời cô.
Chuyến hành trình kết thúc khi cả hai báo cáo nhiệm vụ cho Hội. Tất cả phần thưởng đều thuộc về Violet sau khi Veigar từ chối phần của mình. Cậu tạm biệt Violet và mất hút trong dòng người ngoài phố.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Violet's POV
Tôi rời khỏi Hội và từng bước tiền về trung tâm thành phố. Nơi này vẫn luôn nhộn nhịp như vậy cho tới khi mặt trời ẩn mình sau khe núi. Cảnh tượng này tôi đã chứng kiến rất nhiều rồi, kể từ khi tôi còn bé tí.
Nhưng hôm may tôi cảm nhận một bầu không khí khác với mọi ngày tôi đã trải qua, một màu hồng mang đầy sự hạnh phúc.
Không khí đó không xuất phát từ những người dân bình thường ngoài kia, mà là từ chính tôi. Ngày hôm nay quả thật là một ngày tuyệt vời của tôi.
Tôi được thăng lên cấp B, cấp độ mà tôi đã mất rất lâu mới có thể tiến lên được. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Điều khiến tôi vui hơn cả là được làm quen với anh ấy.
Một chàng pháp sư bí ẩn. Anh ấy mạnh hơn bất cứ một ai tôi từng gặp, nhưng lại không hề muốn thể hiện nó ra, và chỉ dùng khi có biến cố xảy ra. Anh ấy đã giúp tôi rất nhiều, thậm chí còn cứu mạng tôi nữa. Tôi tự hỏi cảm xúc bây giờ của tôi là biết ơn hay thậm chí là hơn thế nữa.
Suốt chặng đường trở về nhà, tôi chỉ nghĩ tới chàng trai đó và không biết rằng mình đã đứng trước cổng rồi.
"Thưa công chúa, mừng người trở về!"(Lính canh)
Hai người lính gác cổng cung điện cúi đầu chào tôi.
Đúng vậy, tôi là công chúa của đế quốc Altair, Violet de Altairia. Và đây là nhà tôi, cũng là cung điện hoàng gia Altairia.
"Hai người vất vả rồi!"(Violet)
Tôi chào xã giao lại hai người lính rồi tiến vào cung điện.
"Công chúa, người cuối cùng cũng đã về. Sắc mặt người dường như rất tốt."(???)
Người đàn ông đang nói chuyện với tôi chính là quản gia riêng của tôi, và cũng là trợ thủ đắc lực của cha tôi, Zayn.
"Khó qua được mắt ông rồi, Zayn. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời."(Violet)
"Thật vui khi nghe điều này, thưa công chúa. Nhưng người nên nhanh tắm rửa và thay đồ đi, quốc vương đang đợi. Tôi sẽ báo với bệ hạ là người đã về trong khi người sửa soạn lại bản thân."(Zayn)
Dứt lời, Zayn cúi chào tôi một cách trang trọng và bỏ đi.
Nhìn cử chỉ của ông ấy, ai cũng có thể thấy ông là người có kinh nghiệm như thế nào. Ngoài việc là trợ thủ đắc lực của cha tôi, ông cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều và tôi thực sự biết ơn ông ấy.
Tôi trở về phòng và chuẩn bị đi gặp vua cha.

Creation God in Fantasy worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ