Chương 29: Lễ phong tước (tiếp)

200 14 5
                                    

Sau pha tuyên bố của quốc vương, một người hầu ngay lập tức đưa cho ông ta 1 thanh kiếm. Thanh kiếm này thì chỉ được cái mã thôi, chứ cùn bỏ xừ ra ý.
Quốc vương nhận lấy thanh kiếm và đặt lên 2 vai tôi mỗi bên 1 lần. Hình như đây là phong tục phong tước ở nơi này thì phải. Tôi thấy nó phiền phức vờ lờ, cứ viết 1 bản thảo rồi niêm phong lại là xong chứ có gì đâu mà phải xoắn.
"Nghi lễ đã hoàn thành. Ngươi có thể đứng dậy. Ta đã cho chuẩn bị 1 bữa tiệc nhỏ để mừng cho một quý tộc mới gia nhập. Mời tất cả mọi người trong căn phòng này cùng ta thưởng thức nó."(Arthur)
Dứt lời, quốc vương rời khỏi vị trí và tiến thẳng ra cửa. Lần lượt những người hầu và vệ sĩ đi theo ông ta, rồi đến các quý tộc khác. Tôi cũng nhân cơ hội này để tiếp cận Zayn, người quyết định đi sau cùng để tiện nói chuyện với tôi.
Nhưng có một sự hiện diện khác khiến tôi hơi lúng túng.
"Tại sao anh lại ở đây?"(Violet)
Tôi hơi liếc sang Zayn. Ông ta đang khẽ lắc đầu với ánh mắt nghiêm túc. Tôi hiểu điều đó là gì.
"Thưa công chúa, thần được triệu tập đến đây để đóng góp sức mình cho đế quốc trong tương lai. Được công chúa để ý quả thật là một vinh hạnh!"(Veigar)
Đôi lông mày Violet hơi nhíu lại. Đôi mắt cô ấy thậm chí còn tăm tối hoen lúc tôi mới gặp cô ấy ở đầu buổi lễ. Cô im lặng và bỏ đi một cách chậm chạp.
Đợi Violet đi khuất, Zayn mới cất tiếng nói.
"Hẳn ngài cũng thấy được những sự biến sắc trong công chúa chứ?"(Zayn)
"Tôi thấy rất rõ. Nhìn thấy cô ấy như vậy thật khiến tôi không dễ chịu. Nhưng chúng ta cũng đang nỗ lực để giải quyết chuyện đó, nên đành để cô ấy chịu đựng thêm một lúc vậy."(Veigar)
Zayn khẽ gật đầu và ra hiệu cho tôi đi theo ông ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~
"Quả nhiên tôi đã đúng khi tin tưởng anh mà. Cảm ơn anh đã cứu lấy vương quốc này!"(Will)
Tôi gặp Will trong bữa tiệc. Có lẽ lúc tôi đang tiến hành buổi lễ thì cậu ta đang điều hành bộ phận chuẩn bị cho bữa tiệc này.
"Tôi chỉ làm những gì cần làm thôi. Đây là một bước tiến lớn trong kế hoạch của chúng ta."(Veigar)
"Đúng vậy. Từ nay xin trông cậy vào anh. Còn bây giờ, tôi có vài vị khách cần tiếp đón, cứ thong thả thưởng thức bữa tiệc nhé."(Will)
Will bỏ tôi lại với Zayn. Làm hoàng tử cũng khổ ha, lúc nào cũng phải giữ nụ cười như vậy trước mặt mọi người ấy.
"Chỗ này chán quá, ở đây có nơi nào vui không?"(Veigar)
"Tôi biết ngài sẽ nói vậy mà, nhưng ngài nên chờ thêm một lúc nữa. Thường những tên thương gia sẽ có mặt trong những dịp thế này để câu kéo chút quyền lợi về cho mình. Ngài hiểu tôi đang nói gì chứ?"(Zayn)
"Tức là rất có thể Albremt sẽ tiếp cận tôi ngay tại đây?"(Veigar)
Zayn khẽ gật đầu và liếc xung quanh. Rồi ông ấy dừng lại ở nột hướng và nở nụ cười bí hiểm. Thường những thanh niên thuộc bộ phần tình báo mà là dân kì cựu ấy, họ một là sẽ để mặt lạnh, hai là sẽ cười một cách dịu dàng. Nhưng khi họ cười một cách bí hiểm thì hẳn có một chuyện lớn đang xảy ra, đủ để khiến họ phải biểu hiện như vậy.
"Chỉnh trang lại tác phong nào, chúng ta có vài vị khách quý đấy."(Zayn)
Tôi nghe lời ông ấy và chuyển khuôn mặt sang một biểu hiện lịch sự hơn.
Có 3 người đàn ông ăn vận sang trọng tiến tới chỗ chúng tôi. Trên tay họ là những chén rượu vang được cầm một cách rất tinh tế. Tôi đoán họ cũng lad những rên có số má cả. Cộng thêm lời nhắc nhở của Zayn, tôi có thể chắc chắn chúng là người của Albremt.
"Hân hạnh được gặp ngài, ngài Veigar... à, phải là nam tước Veigar chứ, thứ lỗi cho tôi."(???)
1 tên đại diện đứng ra trước mặt tôi và cúi chào lịch sự. Tôi cũng làm như hắn và bắt tay hắn.
"Xin đừng khách khí! Tôi tự hỏi rằng quý ngài đây là..."(Veigar)
"Ồ ồ, thứ lỗi cho tôi. Tôi là Sladar, chủ của tập đoàn nhỏ mang tên Albremt. Phải chăng nam tước có nghe gì về công ty nhỏ của chúng tôi?"(Sladar)
Đấy, tên trùm cuối tự tìm đến tôi rồi này. Kế hoạch suôn sẻ đến phát sợ luôn.
"Rất hân hạnh! Tôi cũng đã nghe danh quý công ty đã lâu, nay được tiếp xúc quả là vinh dự lớn. Tôi cũng mới có vài chiến công nho nhỏ, lại vừa mới đến đây nên trình độ hạn hẹp, mong sau này được quý ngài đây chiếu cố."(Veigar)
Sladar cười ồ lên nhưng không to đến mức quá lố.
"Đây là vinh hạnh của tôi. Nếu có thể, mong nam tước Veigar có thể ghé qua tập đoàn của chúng tôi để chúng ra bàn vài chuyện vặt. Tôi sẽ cố gắng tiếp đãi nồng hậu, mong nam tước không chê."(Sladar)
"Rất sẵn lòng. Vậy tôi có thể đến vào lúc nào thì không phiền đến ngài?"(Veigar)
"Xin đừng khách khí! Chúng tôi luôn sẵn sàng đón tiếp ngài bất kì lúc nào. Nhưng mong ngài thông cảm, do chúng tôi cần làm ăn nên khi ngài đến hãy thông báo cho nhân viên lễ tân để họ truyền tin cho tôi, vì vấn đề an ninh thôi mà."(Sladar)
"Được, tôi nhất định sẽ làm vậy. Xin đa tạ ngài!"(Veigar)
Chúng tôi cúi chào nhau và tạm biệt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ai dạy ngài cách ăn nói vậy? Đây không phải thần Fenrir ngổ ngáo mà tôi biết."(Zayn)
Ngay khi 3 tên Albremt đi khuất, Zayn đã nói móc tôi. Tên khốn này luôn soi mói tôi khi tôi làm những chuyện như này. Nhiều khi tôi cũng muốn bắn beam cho hắn bay màu lắm, nhưng nể tình anh em nên thôi.
"Tôi chỉ đùa thôi, đừng cáu giận thế chứ. Nhưng ngài đã làm rất tốt. Xem ra tố chất của ngài cũng không kém Odin là vao đâu. Ngài nhất định sẽ lãnh đạo tốt Vahalla, tôi tin là vậy."(Zayn)
Lại nhắc tới Vahalla, tôi lại thấy chán nản. Vậy là tôi chỉ còn 1 thế kỉ để dạo chơi thôi, thật chán quá đi mà.
"Này, ông có nghĩ là tôi có thể thay thế được cho Odin không? Cậu ta đã làm rất tốt mọi việc, và cũng nhờ vậy mà tôi có thể thoải mái dong chơi như vậy."(Veigar)
Zayn cười và nói một câu đầy ẩn ý.
"Thời gian sẽ trả lời điều đó. Tôi nghĩ Odin chấp nhận để ngài trốn xuống đây không hẳn là để ngài dong chơi đâu."(Zayn)
Tôi không nói gì thêm. Có những điều mà chỉ có những con người như 2 người bọn họ mới có thể tính tới được. Tôi thì xin kiếu đi, hại não lắm, cứ để dòng đời đưa đẩy thôi.
Chúng tôi có tán dóc thêm vài chuyện rồi mới rời khỏi bữa tiệc. Đến lúc về nhà với các nàng thơ của tôi rồi.

Creation God in Fantasy worldWhere stories live. Discover now