Chương VII

54 2 0
                                    




Từ sau khi xuất viện, Khúc Đồng Thu phát giác vận may của cậu dường như tốt hơn.

Ở trong trường học không ai đánh cậu nữa, ngay cả lúc giao không đủ tiền, các bậc đàn anh cũng khách sáo, sau đó thậm chí quên cả đòi tiền cậu.Người bên cạnh cũng trở nên dễ ở chung hơn, không còn động một cái là đẩy cậu, nắm cổ áo cậu, đánh vào cổ cậu. Muốn cậu nhường đường cũng nhắc nhở một tiếng.

Cách gọi 'Đồ heo mập chết tiệt' một thời gian dài cũng chưa nghe, tất cả đều gọi thẳng tên ra, khiến phải một thời gian cậu mới quen.Hôm nay Khúc Đồng Thu đi bưu điện nhận tiền sinh hoạt trong nhà gửi tới, trong đó còn tiền lương làm công. Trước khi về trường cậu còn vô cùng vui vẻ đi mua xâu thịt dê, gõi kỹ lại, định mang trở về cho Nhậm Ninh Viễn.

Lúc về, bất chợt cậu phát giác có người theo dõi mình.

Cậu một mình đi một đường, hành động lại chậm chạp, tướng mạo hèn nhát dễ bắt nạt, có thể lúc nãy lấy tiền ra thoạt nhìn có giá, lập tức thành con dê béo trong mắt các bọn côn đồ ngoài trường.
Đối phương nguyên bản tính toán tốc chiến tốc thắng, trong một phút dồn cậu vào ngõ hẻm, trong ba mươi giây lấy hết tiền của cậu. Ai ngờ cậu nhìn chậm vậy nhưng phản ứng cũng không chậm, còn làm động tác giả chạy mất. Bọn kia khinh địch không lập tức bắt được, chỉ có thể đuổi theo phía sau.
Vài kẻ trông xa như người lương thiện đuổi theo một người chạy trên đường, miệng hô to cái gì: "Đứng lại, lấy tiền của bọn tao còn dám chạy!" thoạt nhìn như tranh chấp giữa mấy tay anh chị, người qua đường đều tránh như tránh bệnh dịch.
Khúc Đồng Thu cũng không nghĩ được hóa ra mình có thể chạy trốn mau như vậy, kỹ năng không biết khi nào thì tiến bộ đến thế. Tuy vậy vẫn không dứt được đám kia, lúc thấy cổng trường phía xa thì cánh tay bị người từ phía sau tóm lấy, giãy giụa chạy hai bước về phía trước vẫn bị thô bạo kéo lại.
"Đồ heo mập chết tiệt! Coi mày còn chạy nữa không!"
"Mau giao tiền ra đây."
Khúc Đồng Thu dù thế nào cũng không chịu thua như vậy, vùng vẫy nói: "Không được! Tại sao phải đưa cho mấy người!"
"Mẹ nó, hại bọn tao chạy xa như vậy, đưa tiền uống nước không được sao? Không đòi mày thì đòi ai? Hả?!"
Vài người ba chân bốn cẳng bước tới bịt miệng, lục túi cậu. Khúc Đồng Thu liều mạng phản kháng, tay chân bị chế trụ, nóng vội há miệng cắn bậy, 'chát' một tiếng đã trúng một bạt tai.
"Mẹ nó, mày yên cho tao."
Lại 'bốp' một tiếng nữa, nếu nghe theo tiếng thì phải đau lắm, nhưng Khúc Đồng Thu một chút cảm giác cũng không có.
Ngẩng đầu lên giữa lúc đang giãy giụa đầy hỗn loạn mới phát hiện ra, cú đánh kia là đánh vào cái đầu bóng lưỡng của tên lấy ví tiền cậu.
"Lão, lão Đại!"
Nhậm Ninh Viễn chỉ đánh một cái rồi thu tay lại, cau mày, đút tay vào túi. Bên cạnh tự nhiên có người đi lên làm tiếp việc, giúp cho đám kia biết sinh viên bây giờ không phải đều là những cậu chàng yếu đuối, kéo đám ấy qua một góc đánh đến khi bọn chúng chết khiếp.
"Lão Đại..." Khúc Đồng Thu nhận lại ví tiền, cảm động đến mức gần như rơi nước mắt.
Nhậm Ninh Viễn mỉm cười nói: "Nhìn đoán không ra cậu chạy trốn nhanh như vậy."
Khúc Đồng Thu hoảng hồn phủ định, vội ân cần đưa tay ra nói: "Lão Đại, đây là mua cho anh."
Xâu thịt xuất phát từ bản năng mà cậu vẫn còn nắm trong tay, chẳng qua chạy một mạch, vừa nãy lúc vùng vằng còn lấy làm vũ khí sử dụng, nên hiện tại chỉ còn lại mấy miếng.
Thấy rõ ràng hình dạng, Khúc Đồng Thu vừa đau lòng vừa thất vọng, cũng sợ Nhậm Ninh Viễn phát hỏa. Hôm nay nhận được tiền cậu mới mua thịt, trước đây vì không có tiền nên nửa tháng toàn ăn rau củ.
Nhậm Ninh Viễn "Ừm" một tiếng, lấy một miếng ăn, cười nói: "Ừ, tôi nhận tấm lòng là được rồi. Đa tạ."
Thấy Khúc Đồng Thu lại lộ ra thần sắc cảm động đến rơi nước mắt, Nhậm Ninh Viễn vừa cười vừa nói: "Không cần như vậy. Nếu cậu bị cướp sạch, ai sẽ mua đồ ăn sáng cho tôi đây."

Quân Tử Chi GiaoWhere stories live. Discover now