(tt)

47 1 0
                                    

Còn về phần cậu ấm Choi, khi chạy ra ngoài hội trường thấy bên ngoài vừa vắng vẻ vừa rộng lớn thì vừa nhăn mặt vừa chạy. Chạy quanh vô định đi tìm vòng vòng thế này thì mệt lắm, mà gọi hỏi thì chắc chắn sẽ không nhận được câu trả lời. Nhưng có lẽ trời thương cậu nên người cậu cần tìm chỉ ngoài gần đó thôi. So Young đang ngồi trên thành đài phun nước phía xa, tay cầm lon nước ngọt uống ngon lành.

-Này! -Cậu tăng tốc chạy đến, đứng thở dốc rồi đánh tiếng.

-Ai? - Cô quay đầu lại thì thấy Cheom Dong – Ra là anh à, có chuyện gì thế? Tiệc tàn rồi sao? Sớm thế, tôi cứ tưởng sớm nhất cũng phải 10 hay 11 giờ.

-Chưa... mọi người còn ở trong đó.

-Vậy anh ra đây làm gì? - Cô tỏ ra khá ngạc nhiên, bỗng dưng chui ra đây làm gì?

-Sao cô không về đi, ngoài này lạnh lắm. Cô cũng có thể vào trong mà?

-Tôi không thích những tiệc tùng thương mại như thế này, chắc do thói quen nên ra đây. Về giờ này thì ai đón, tài xế Kim bây giờ chắc đang bận với quản lí Kang và Minmiu rồi.

So Young lại uống lon nước tiếp tục. Cheom Dong nhìn cô lúc này thấy thật xa lạ, cứ như có thứ gì khiến cậu không thể chạm tới cô được. Mái tóc tung bay theo từng chuyển động của gió, cả người như muốn hòa vào màn đêm. Bộ đầm trắng suông cùng gương mặt có phần xa xăm khiến cô như một linh hồn vẫn vướng bận cõi trần.

-Anh vào đi, không cần lo cho tôi! Tôi cũng quen rồi, hơn nữa tôi thích không khích ngoài này, rất dễ chịu.

Cậu cởi áo khoác rồ vứt sang cho cô

-Mặc vào đi! Dù bộ đầm có tay dài thì cũng mỏng đấy, không biết lạnh là gì sao?

Cô sững người lại một lát, rồi bỗng dưng cô cười ngon lành mà chả có lí do gì cả

-Có gì thì nói cho người ta cười chung với chứ...

-Không có gì! Chỉ là nhiều khi, tôi... thấy anh... haha... tốt bụng đột xuất thôi... mắc cười quá...! Cứ như tâm thần phân liệt ấy!!

Tâm thần phân liệt!?

-Aisshhh cái thằng con trai này!! -Cheom Dong vung nắm đấm ra hướng về phía cô rồi thả vào không khí.

-Được rồi, cảm ơn anh! Vào trong đi ~

-Thôi khỏi đi, tôi vì cô mà ra đây đấy, hãy cảm động đi! -Cậu lấy điện thoại ra –Tài xế Chu, đến Hội trường JKG đón tôi ngay đi.

-Vâng, cậu chủ!

Cậu ngồi xuống cạnh cô rồi cả hai cùng chờ, chả biết nói gì cũng chả biết hỏi gì. Cậu phát hiện rất nhiều mặt của người con gái này: lúc thì lạnh lùng thờ ơ, lúc thì hung dữ rồi có phần tàn nhẫn, những cũng có lúc thì dịu dàng thục nữ, lúc thì năng động đáng yêu, vô cùng nghĩa hiệp, có lúc lại như thằng con trai,... Nhưng có điểm chung là dù có ở cá tính nào thì khuôn mặt này cũng không hề có một giọt nước mắt! Cậu thật sự thích điều đó, bởi nước mắt con gái khiến họ cứ mãi mãi dựa dẫm vào người khác, phiền chết đi được!

Nhưng được cái cô ta lại khá dễ gần, biết giao tiếp và hoàn toàn khiến người khác dao động không ít thì nhiều... Mới đầu nhìn hình, cậu còn tưởng xài photoshop, không ngờ thật sự là rất đẹp! Vẻ ngoài không chê vào đâu được, mọi hoa từ diễn tả vẻ đẹp dường như đều dành hết cho cô.

OAN GIA hay ĐỊNH MỆNHWhere stories live. Discover now