(tt)

53 2 0
                                    

Lại là cái tên này! Rốt cuộc thì điều mình nghi ngờ... đúng hay sai đây? Nếu vậy là hai So Il sao? Hay là một người bạn cũ chơi chung với mình và So Il từ nhỏ?

-Dong Hyun à, đừng đi! Ở lại với em nữa đi... Mẹ à, đừng đi, con hứa sẽ ngoan mà... Không phải đâu mà!!!! –So Young giật mình bắn người dậy

Cô vẫn giữ thái độ hoảng sợ, thở dốc nhìn khắp phòng, thấy Cheom Dong thì nhìn trân trối vào anh. Dong Hyun? Là Dong Hyun sao?

-Này, mơ thấy ác mộng sao? Không sao chứ?

-K-không sao... Chắc hơi mệt nên mơ không đẹp thôi -Cô lắc đầu, rồi ôm lấy đầu mình. Cô tự ảo tưởng rồi...

Cái cô gái này, toàn làm người ta thấy lo! Cheom Dong thở dài, cậu quàng tay ôm cô vào lòng... bản thân cậu cũng chả biết vì sao cậu lại làm vậy nữa. Nhưng bất ngờ là cô cũng vươn cánh tay nhỏ ra ôm lại, đầu dụi vào ngực cậu. Ôm cô vào lòng mới biết cả thơ thể nhỏ nhắn đang run lên, nhìn cô bây giờ vô cùng yếu ớt. Việc cô ôm cậu như muốn nói cô rất sợ, cô chờ ai đó sẽ che chở cho mình.

-Chỉ lần này thôi đấy, bổn thiếu gia cho cô mượn thân thể ngọc ngà này, không có lần sau đâu... -Cậu vừa nói vừa chỉnh tư thế cô lại trọn trong lòng mình rồi siết vòng tay lại, một tay ôm đầu vỗ nhè nhẹ, tay kia lại vỗ ở lưng.

Bình thường cô sẽ khinh bỉ mà phản bác lại, nhưng hôm nay ngoài việc giấu mặt trong ngực cậu thì cô không có phản ứng gì cả

-Nghe hát không? Tôi hát ru cô ngủ, để cảm ơn vì hôm qua cô làm tôi nhớ kí ức hồi nhỏ!

-Anh tính tra tấn lỗ tai tôi à?

Nghe được giọng nói be bé như vang từ lồng ngực cậu của cô. Cậu cười khùng khục, cuối cùng cũng chịu không nỗi rồi.

-Đừng khinh thường! Tôi là học sinh lớp C đó.

-Tôi nghe không lọt tai sẽ giết anh -Cô vẫn thều thào từ lồng ngực cậu

Cheom Dong cất giọng hát. Cậu hát một bài nhạc bằng tiếng Anh, trùng hợp thay, cô thích nhất là bài này: Until you! Giọng cậu tone trầm, hát bài này thật sự rất ấm. "It feels like nobody ever loved me until you loved me" , từng ca từ dịu dàng truyền cảm vang lên cứ như đang dành tặng cho người mình yêu thương nhất. Nếu các cô gái trong trường mà nghe được, chắc chắn sẽ đốn đổ rất nhiều trái tim...

Cảm nhận được nhịp thở nhè nhẹ như đang dần chìm vào giấc ngủ, Cheom Dong lại cười, cô rất giống So Il lúc nhỏ. Hồi nhỏ cậu cũng thường hát bài này cho So Il nghe để ngủ, cô ấy cũng ngủ say thế này. Nhưng giờ thì So Il không nghe nữa, cũng không tỏ vẻ thích bài hát này cho lắm. Bất chợt cậu cứ ôm ghì cô để cô dựa hẳn vào lòng mình. Lâu rồi cậu mới có cảm giác này, giống như 8 9 năm trước vậy!

Dạo này cậu bỗng nghĩ nếu không phải vì lời hứa sẽ cưới So Il và luôn yêu thương cô ấy lúc nhỏ, có lẽ đính hôn với cô cũng không phải là chuyện gì tệ, bởi cô cho cậu cảm giác giống hệt khi ở với So Il lúc nhỏ, đó chính là thời cậu yêu cô nhất! So Il bây giờ, có gì đó không giống nữa...

Vén lớp tóc cô ra sau tai, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đã say giấc lần nữa. Bàn tay cậu lướt nhẹ trên má cô, rồi vuốt ve nó. Môi không kìm được đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi cũng gật gù... ngủ tiếp!

OAN GIA hay ĐỊNH MỆNHWhere stories live. Discover now