Cuộc sống của 'em'

52 3 0
                                    

...
2/7, hiện tại vừa qua sinh nhật tôi rồi. Tính đến nay, tôi được 14 tuổi dư vài ngày, cuộc sống ở làng quên chốn xóm thì có lẽ sinh nhật vẫn chưa quan trọng đối với phụ huynh lắm, nên cái sinh nhật năm nay của tôi rất vui, mà không phải do ba mẹ tôi làm... mà lại là từ những đứa bạn ngày thường rất hãm lờ với tôi. Trước hết, phải nói qua về mình cái đã. Thực ra, năm tôi vài tháng tuổi, ba mẹ đặt đâu nằm đó, ngoan hiền đến bất thường. Cả ngày chả nghe được tiếng khóc, ăn no rồi ngủ. Những lúc khóc lên, có thể suy ra ngay là anh tôi vào cắn trộm tôi, chứ chẳng có gì khác. Haizz, tôi lành đến mức họ hàng bên đây nghĩ tôi bị sao về vấn đề thần kinh -_- !  Năm đi học mẫu giáo, thì tôi làm đầu gấu có tiếng quyền ở trường, trò gì cũng do tôi bày ra, bọn nó xin tôi vô chơi cũng phải nói ngọt nịnh bợ, mà hồi đó tôi toàn bày trò nghịch ngu không hà, chả hiểu sao tụi kia cũng xin chơi ...  Cứ thế mà vào lớp 1, tôi đổi tính, cái kiểu lính mới nhiều người lạ, thầy cô nghiêm túc làm tôi nhát trở lại. chẳng có gì ấn tượng cả... tôi chỉ nhớ có bạn hồi 5 tuổi đã biết đọc báo cho mẹ nghe, còn tôi học hết lớp 1 rồi vẫn chưa phân biệt được ng với ngh ...  Chắc không phải năm lớp 1 thôi đâu, đến chùm cuối của tiểu học rồi tôi vẫn nhát. Chắc vì tâm lý thôi, tôi học kém thì chẳng có gì oai hay lên mặt nổi. Tiếp tục lại lên cấp 2. Chỗ tôi chẳng phải thi chuyển cấp, may tôi lại vào lớp chọn :) bữa đó trường xếp lớp giỏi là 6b, về nói không ai tin, đặc biệt là ông anh, " thôi mày học kém đéo được vào lớp giỏi thì im đi không phải nói nhiều" ... làm tôi chẳng biết nói gì hết, trách thầm bà hiệu trưởng thích chơi trội vl. tôi phải giải thích sao??  thôi thế là cứ học, dần dần lớn dần, tôi hiểu chuyện hơn rất nhiều. Nhưng làm gì phải một mình tôi lớn... mấy đứa bạn ban đầu cũng e ấp tớ tớ cậu cậu, chẳng hiểu sao giờ thành mày tao với bố mày rồi... ảnh hưởng môi trường đó, bonus thêm cả bị lũ con trai kéo vào con đường game, cả xài mạng xã hội facebook nữa, tôi hoàn toàn thành 1 đứa hãm lờ chẳng kém...  Năm lớp 8 được nhặt vô đội tuyển Hoá, tôi mệt vl, mệt vì đéo hiểu nổi, sao cô chọn mình nữa ...  thế thì thôi cứ học, học cho ngầu cái đã, đến được không thì đến, tôi cũng chẳng biết. Chấp nhận bản thân kém cỏi từ lâu rồi! Mà tôi xài fb từ năm lớp 5, kết nối và xạo lon với mấy bạn ở xa là chuyện đứa nào cũng làm được. Năm đó tôi nghiện game, spoil cho các bạn đó là game Liên Quân Mobile nha (AOV)  tôi có quen 1 bạn, mà quen từ trên fb trước rồi mới rủ nhau đánh cùng trận. Muốn biết vì sao tôi biết bạn ấy không? Vì tôi nghiện game! Tôi quan tâm nhiều những vấn đề về game. Bữa tôi coi được một video do bạn ý chơi, tôi thấy hay mà kết bạn.  Trên game kết nối fb mà, nên tôi biết luôn ingame của bạn ý, haha. trận đầu đánh cùng là có tôi nhận ra thôi à, mà tôi cũng khôg nói. Trận 2 ( vào 1 ngày khác) bạn ấy chat team mình rằng tôi là ai, thấy tên tôi quen quen. Tôi nói quen qua fb,  buồn thay bạn ấy đéo nhớ:) thằnglonn. Hên quá trận đấy tôi hay, cứu team lật kèo và MVP. thấy ấn tượng nên bạn ấy quan tâm, rồi dò qua được fb tôi. ib tôi...  Cứ thế quen nhao, nói rất nhiều... rất nhiều...

Khoảng cách quá xa để gầnWhere stories live. Discover now