Tưởng tượng

26 2 2
                                    

Tôi chia sẻ rằng tính tôi hơi giống con trai tí.
-" T thấy mình chẳng giống con gái. M nghe xem"
-"T thích mặc đồ con trai, nhất là quần đùi của anh, hiện giờ t đang mặc nè hahaa"
-"T chơi game, thích đánh nhau nữa"
-"Không thích đồ con gái, không biết make up, ghét cực kì bánh bèo"
-"Và t thích con gái"
Tôi nói ra 1 loạt, thì thấy Phúc rep lại với ý anh lại là người thích con gái bánh bèo.
-" Con gái thì vẫn là con gái đấy thôi"
-"Chấp nhận đi nào"
-"Chả lẽ lúc t gặp m là 2 thằng con trai nắm tay nhau chắc"
...
Ôi lại ngại quá rồi, không nói gì thêm tôi lại cho end nhẹ cuộc chuyện này, nghĩ bản thân cũng nên dịu dàng một xíu. Hôm đó đi tắm, tôi nghĩ mãi về cuộc hẹn sau này, tạm thời thì đẹp lắm.
Tôi nghĩ chúng tôi sẽ gặp nhau ở Hồ con rùa (Hồ Gươm) tôi bị cận nên không thể tìm ra anh từ xa, bữa đó để lên nhan sắc thì tôi không đeo kính. Thế nên gọi điện cho anh là người nhận diện mình:
-" Alo alo, anh tìm cô gái nào mặc áo phông màu xanh lam, khoác cái sơ mi màu da nhạt nhé, mặc quần vải đi stanmith gót đen nữa nhé. Em đeo theo cái túi vải nữa..."
-"Ừ đang tìm đây"
Chúng tôi duy trì cuộc gọi này cho đến khi anh tìm thấy tôi, anh gọi to tên tôi, rồi cả hai cúp máy. Tôi thấy cái dáng đúng đúng ời nên chạy lại, vừa chạy vừa dang tay ra như sắp nhảy đến ôm rồi đấy, mặt thì hớn hở. Anh cũng dang tay ra đứng một chỗ chờ tôi, mà khoảng cách chỉ còn 1 bước chân nữa, tôi dừng lại và thu cánh tay mình:
-"Anh đã có người yêu chưa?" -_-
-" Em không muốn bị đánh ghen đâu, con gái miền Nam cái khoản đánh ghen đáng sợ lắm!"
Anh cười cái nói to như muốn chắc chắn:
-"Chưa!"  Và đồng thời dang rộng cách tay hơn
Tôi nhảy luôn vào người và ôm 1 cái thật chặt. Tôi kề vô vai hỏi nhỏ:
-"Giờ muốn đi vòng quanh hồ nói chuyện thêm hay đi ăn đây?"
Đáp lại lời tôi cũng là giọng nhỏ nhỏ cho mình tôi nghe thấy:
-"Cả 2"
Rồi tôi ngẩng lên cười cái rồi đi lên trước, chỉ chỉ tay chỗ này chỗ kia giới thiệu thành phố mới cho anh, rồi từ đằng sau có 1 bàn tay đan nhanh vào bàn tay tôi, tôi giật mình quay sang thì đón ngay nụ cười của anh ta. À à, ngại ngùng éo dám chỉ gì nữa, đi theo đường quanh hồ và nói mấy chuyện trên trời thôi.  Hết một vòng tôi dắt anh đến quán kem, vì nay trời hạ, kem là duy nhất!!!

Khoảng cách quá xa để gầnWhere stories live. Discover now