Chương 54: Sức lớn

422 16 3
                                    

Lúc Mạc Trăn tỉnh lại, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ đã sáng rực. Mấy chú chim nhỏ ríu ra ríu rít bay vút qua ban công, Mạc Trăn xoa xoa mớ tóc từ trên giường ngồi dậy.

Tuy rằng trang viên Kensny cách xa nội thành, nhưng cách xa nội thành cũng có chỗ tốt, chí ít là không khí ở đây rất trong lành, lại còn có thể nghe thấy tiếng chim hót.

Rửa mặt xong, Mạc Trăn mở cửa phòng, theo quán tính nhìn sang phòng Lê Nhan. Cửa phòng vẫn đóng chặt, Mạc Trăn đứng ngoài cửa suy nghĩ một chốc, bước lên trước gõ cửa phòng Lê Nhan: "A Diêu, em dậy chưa vậy?"

Nếu hôm qua đã bị lộ, vậy Mạc Trăn cũng rất tự nhiên gọi cái tên "A Diêu" này.

Trong phòng không có phản ứng, Mạc Trăn lại gõ hai cái, thử dò xét: "Tôi vào trong nha."

Lời còn chưa dứt, cánh cửa đã "két", mở ra. Mạc Trăn đi vào trong, chăn đã gấp gọn gàng, nhưng trên giường lại không có người.

Khẽ nhíu mày, mới sáng sớm đã chạy đi đâu rồi?

Đi xuống lầu một, vẫn không thấy bóng dáng Lê Nhan đâu. Hàng chân mày Mạc Trăn càng nhíu chặt hơn, anh mở cửa đi ra ngoài sân: "A Diêu?"

"Anh tìm em à Trăn Trăn?" Một cái đầu thò ra từ chỗ ngoặt bên phải ngôi nhà chớp chớp mắt nhìn Mạc Trăn.

Mạc Trăn xoay đầu lại, đi tới phía Lê Nhan: "Em chạy đi đâu thế?"

"Em chạy bộ một lát, bác sĩ Phương nói em phải thường chú ý rèn luyện thân thể." Lê Nhan đi ra khúc rẽ, nhìn nét mặt có vẻ hưng phấn, "Lúc nãy chạy bộ em mới phát hiện, phía sau nhà còn có một cái vườn hoa nhỏ!"

"A, cái đó à." Dường như lúc này Mạc Trăn mới nhớ tới cái vườn hoa bị bỏ hoang đã lâu, "Lúc trước mua nhà được người bán đưa tặng."

Lê Nhan "à" một tiếng, gật gù: "Vậy sao anh lại không dùng? Cứ để nó đấy đúng là tiếc thật."

"Tôi làm gì có thời gian trồng cây cây cỏ cỏ." Thực ra chân tướng chính là, cho dù có trồng thì cũng không có khả năng sống sót.

"Vậy em có thể dùng để trồng rau!" Lê Nhan mong đợi nhìn Mạc Trăn, "Ăn rau mình trồng vừa bảo vệ được môi trường lại còn tốt cho sức khỏe!"

"Trồng rau?" Hiển nhiên Mạc Trăn không ngờ tới Lê Nhan sẽ nói ra loại sáng ý này, "Nhưng đây là vườn hoa."

"Vườn hoa và vườn rau cũng không khác nhau lắm mà!"

Mạc Trăn: "..."

Đúng nhỉ, chỉ chênh nhau có một chữ thôi!

"Tùy em." Mạc Trăn xoay người đi vào nhà, "Vào ăn sáng đi, lát nữa còn phải tới trường quay đấy."

"Dạ vâng!" Lê Nhan hăng hái xông đến trước mặt Mạc Trăn, vào nhà trước anh, "Hôm nay em sẽ làm bánh mì nướng! Anh uống nước trái cây hay nước chanh?"

Mạc Trăn hiện ra sau cánh cửa, có phần không tin tưởng nhìn cô: "Em xác định là em biết làm bánh mì nướng?"

"Em học cùng với mẹ, tin em đi!" A Diêu quay đầu lại, trưng ra vẻ mặt tin tôi thì sống.

Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư - Bản Lật Tử [Full]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora