Chương 3

499 32 9
                                    


Chương 3: Công lược đuôi 15%

Yêu Hồ cuối cùng vẫn dùng hình dáng hồ ly, để Đại Thiên Cẩu ôm xuống núi. Dưới chân núi, Đại Thiên Cẩu thu đôi cánh to đùng của y lại, nhặt một chiếc giỏ rách bên bờ ruộng, lót ít cỏ vào rồi để Yêu Hồ vào trong. Mỗi khi gặp người hỏi, y đều lễ độ đáp trong rổ là con chó con gãy chân của y.

Yêu Hồ nằm trong giỏ khinh thường trợn mắt, nhưng có việc cầu người cũng chỉ có thể vào tai trái ra tai phải, còn máy móc học tiếng chó sủa mấy tiếng biểu lộ sự ngoan ngoãn của mình.

Sau đó được một đứa trẻ ném vào trong giỏ một miếng xương có thịt.

Yêu Hồ vốn đang đói bụng sẵn nên ôm miếng xương gặm, liếm sạch sẽ vụn thịt trên miếng xương, liếm xong còn ngậm miếng xương không, nhìn về phía Đại Thiên Cẩu, nghiêng đầu chớp mắt mấy cái, ý hỏi Đại Thiên Cẩu có muốn ăn không.

"Ta không nhận đồ ăn xin."

"Ngài không phải chó sao? Làm gì có chó không ăn xương?"

"Ta... ta không phải chó."

"Thế ngài không thích ăn thịt à?" Yêu Hồ lại liếm miếng xương, "Không ăn thì thôi, tiểu sinh cũng chẳng muốn cho ngài đâu."

"...Ngươi cứ từ từ ăn." Đại Thiên Cẩu cố gắng kiềm nén cảm xúc muốn vứt cả giỏ lẫn cáo đang dâng lên trong lòng, bình tĩnh lại rồi mới hỏi: "Vậy lang trung giang hồ kia ở đâu?"

Yêu Hồ cắn xương răng rắc, dẩu môi nói lẩm bẩm: "Đã bảo là lang trung giang hồ thì tức là ở giang hồ rồi còn gì."'

Đại Thiên Cẩu một lần nữa muốn vứt cả giỏ lẫn cáo đi.

"Giang hồ lớn như vậy, đi đâu tìm?"

"Hầy... thì tùy ngài thôi."

Lần này Đại Thiên Cẩu cuối cùng cũng không nhịn được mà vứt cả giỏ cả cáo đi. Yêu Hồ bám giỏ xoay 1080 độ thật đẹp trên không trung, nhảy ra ngoài trước khi cái giỏ rơi xuống đất một giây, giận dữ gườm Đại Thiên Cẩu: "Cái đồ ác yêu kia!"

Đại Thiên Cẩu hừ lạnh một tiếng, nhấc chân bỏ đi.

Yêu Hồ túm ống quần y, "Cái đồ ác yêu nhà ngươi, giờ muốn vứt bỏ tiểu sinh phải không?"

Đại Thiên Cẩu hít một hơi, vẩy chân mấy lần không hất được Yêu Hồ ra, nộ khí xộc lên não, vừa há miệng đã gào: "Có ai không! Ta bắt được một con hồ ly tinh!"

"Này!" Yêu Hồ sợ đến ngây người, nhìn xung quanh phát hiện không có ai xong mới thở phào, bám quần áo Đại Thiên Cẩu bò lên vai y, không nói năng gì dùng cái đuôi to tát y.

Đại Thiên Cẩu túm lấy đuôi Yêu Hồ xách ngược hắn lên, tức giận đến giọng cũng ngắt quãng, "Như ta thấy, ác yêu là ngươi."

"Ngươi nói cái gì mà màu mè vậy, tiểu sinh nghe không hiểu."

"Người tự xưng là tiểu sinh không có tư cách nói ta."

"Ờm... ta nói ngươi nói cái gì vậy? Lão tử nghe không hiểu tí gì hết."

"Ta nói..." Đại Thiên Cẩu nhấc con cáo nhỏ lên, đến tận khi tầm mắt hai bên ngang bằng nhau, trong ánh mắt y gần như tóe cả lửa, "Lão tử nói, ngươi là ác yêu, ngươi là đồ cáo ranh không biết điều."

[Cẩu x Cáo] Đuôi của ngươi thật mềmWhere stories live. Discover now