Five

369 49 9
                                    

Một chút americano sẽ giúp Lisa ổn định hơn trong lúc này. Đôi chân nhỏ nhắn vẫn bước đều trên phố hướng đến quán coffee phía trước. Đây là nơi Lisa thường ghé tới những lúc tâm trạng không thoải mái. Cô thường một mình ngồi trong góc trên tầng hai, bên chiếc cửa sổ trắng có đặt nhiều chậu hoa bách thảo. Lúc này nhìn vào trông cô thật cô đơn và sầu não.

Lisa luôn một mình như vậy, chỉ vì từ bé, cô chỉ coi Jeon JungKook là bạn duy nhất của mình, không ai có thể chơi với cô! Không một ai! Cái tính bảo thủ ấy đã biến Lisa thành một con người chỉ biết lệ thuộc JungKook và giờ thì coi đi... Đấy là điều mà cô chưa bao giờ nghĩ tới!

Lisa nhìn mưa bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, nước mắt cô cũng rơi!

- Người bạn duy nhất... Tạm biệt! Người yêu duy nhất... Vĩnh biệt!

Mưa cứ rơi không ngớt, trời thì tối dần. JungKook gọi Lisa đến cháy máy nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Cậu bắt đầu sốt sắng lấy xe đi tìm. Đạp ra đến đầu ngõ thì một thân ảnh quen thuộc đang hiện lên trước mắt cậu. Cô ấy với đồng phục ướt nhẹp, mắt đờ đẫn đi dưới mưa với cái đầu trần trụi. JungKook gần như nổi đóa lên tiến đến thật nhanh lấy ô che chắn cho Lisa. Cậu dúi ô vào tay cô và bế cô ngồi lên gác-ba-ga đạp xe thẳng tiến về nhà. Lisa phía sau bắt đầu thấy lạnh, dùng thời gian ít ỏi còn lại bằng một tay ôm lấy hông JungKook, mặt áp vào lưng cậu như mỗi sáng cô vẫn hay làm, chỉ có điều... cô siết chặt hơn. Chẳng rõ là nước mắt hay nước mưa, cứ thế thấm ướt áo JungKook.

Chỉ một câu: "Xin lỗi, cậu về đi! Tôi không sao!" Lisa đưa lại chiếc ô cho JungKook rồi bước thẳng vào nhà. Cậu chỉ muốn mắng cho con bé này một trận nhưng khi nhìn thấy mặt cô, mọi lời định nói đều tan biến không lí do. JungKook hướng nhà đối diện, dắt xe đi vào.

Lisa không buồn tắm, đóng chặt cửa phòng, cô lôi dreamcatcher ra từ chiếc cặp sách ướt rồi treo trước cửa. Ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh băng, nhìn nó và với một lời hứa chắc nịch, cô ngất đi trong cơn lạnh lẽo.

"Cậu liệu hạnh phúc! Còn không... Tôi vẫn luôn chờ!"

_______

Là một thằng con trai nhưng hiện tại nên vứt đi! JungKook vào phòng Lisa đóng chặt cửa lại, một mực nói mình có lỗi đòi chăm sóc Lisa, ngay cả bố mẹ cô cũng vào không được! Hai đứa đã muốn tự giải quyết, phận phụ huynh lo thì có lo thật nhưng cũng đành chấp nhận thôi.

JungKook vắt chiếc khăn màu vàng chanh và chườm lên trán Lisa. Ánh mắt nhìn cô không rời! Đối với JungKook, Lisa vẫn luôn là người bạn, người em cho đến giờ cũng chưa thay đổi! Tình hình Lisa tồi tệ như vậy khiến cậu thấy càng thêm có lỗi.

" gái nhỏ ! Làm sao để dựng cậu dậy đây? Yêu cậu ư? Tôi không thể..."

Nheo nhẹ đôi mắt, Lisa chậm rãi kéo mắt ra, vẫn là cái trần nhà quen thuộc nhưng sao đầu lại nặng thế này? Lisa đưa tay lên sờ trán, chiếc khăn vàng đã làm cô tỉnh ngộ. Một cơn nhức đầu nhói lên khiến Lisa ngoảnh mạnh, đập vào mắt cô là thân hình to lớn của cậu bạn hàng xóm đang ngủ ngon lành, đầu gối lên mép giường cô. Lisa lại muốn khóc nữa rồi! Chỉ vì cảm động thôi có được không!

Lisa nhìn kĩ gương mặt cậu. Luôn đẹp trai như thế, luôn hút hồn như thế. Nhìn thôi cũng đủ để tim cô chết lên chết xuống. Ngay lúc này đây, Lisa chỉ muốn phạm tội. Biết là không nên! Nhưng cũng muốn một lần! Hãy xem như là nụ hôn đầu và cũng là nụ hôn cuối chia tay tình đầu 17 năm. Đặt nhẹ môi mình lên đôi môi hồng của cậu, thật mềm và mỏng! Thế thôi, cô rút về, kéo chăn trùm kín mặt, đỏ lên cả rồi!

JungKook cựa người, thấy Lisa vẫn nhắm mắt, trán đã hết nóng, thân nhiệt cũng bình thường. Chúc ngủ ngon Lisa bằng một cái hôn nhẹ nhàng lên tay, JungKook mở cửa phòng bước ra về. Mọi thứ diễn ra thật nhanh, nhưng dư âm vẫn sót lại. Lisa sờ sờ lên bàn tay mình, "Ngủ ngon! Tình yêu!"

_____

"Cho dù anh ở đâu hay anh làm gì, với ai, đều không thành vấn đề, cũng không thay đổi việc em sẽ luôn luôn trung thực, chân thật, hoàn toàn – yêu anh!"

[LizKook] [ShortFic] - Crush!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ