Chương 10

5.4K 214 17
                                    

"Lâm Dật Minh! Anh sao vậy?"

"Anh tỉnh dậy đi!"

Dù Giang Ánh Nguyệt có lay người Lâm Dật Minh, g.à*o t.h.é*t tên anh tới khản giọng, Lâm Dật Minh cũng không tỉnh lại.

Giang Ánh Nguyệt vừa khóc, vừa gọi c.ấ*p c.ứ*u. Nước mắt cô rơi lã chã trên màn hình điện thoại.

Cô sợ... rất sợ...

...

Lâm Dật Minh được đưa tới b.ệ*n.h v.i.ệ*n.

Giang Ánh Nguyệt luôn ở bên anh, không dám rời anh ra một phút nào, kể cả khi anh đã tỉnh lại.

"Bác sĩ nói anh đã làm việc quá sức..."

"Lâm Dật Minh, em không cần mấy món quà đắt t.i.ề*n đó! Ai cần anh làm việc không cần mạng như thế? Vừa hại sức khoẻ, lại vừa có thể bị đuổi về nước nếu bị phát hiện!"

"Lâm Dật Minh, anh muốn biến công sức mấy năm nay thành công cốc sao?"

Lâm Dật Minh im lặng.

Anh chỉ muốn trở nên xứng đáng với Giang Ánh Nguyệt hơn, cũng không muốn cô bị thiệt thòi khi ở bên một người không t.i.ề*n, không gia thế như anh.

Nhưng cô m.ắ*n.g anh như thế, anh rất vui.

Hoá ra cô quan tâm anh.

"Truyền hết chai này là có thể về nhà được rồi... mấy hôm nay anh ở nhà nghỉ ngơi đi."

Lâm Dật Minh thầm ước mình có thể ốm nặng thêm nữa để được quan tâm như này.

Đúng lúc đó, điện thoại của Giang Ánh Nguyệt lại đổ chuông.

"Em nghe điện thoại chút."

Cô ra ngoài nhận cuộc gọi, còn Lâm Dật Minh thì nhìn theo bóng lưng của cô.

Sao anh có cảm giác như Giang Ánh Nguyệt sắp thành vợ anh vậy? Hạnh phúc biết bao...

Một lúc sau, Giang Ánh Nguyệt quay lại. Cô nhẹ nhàng nói với anh.

"Lâm Dật Minh, chúng ta chia tay đi."

Công chúa của anhOnde histórias criam vida. Descubra agora