Chương 14

5.3K 206 8
                                    

"Bạn gái cậu đã quay lại với bạn trai cũ của cô ấy rồi. Bỏ cuộc đi..."

"Không! Cô ấy chỉ là... nhất thời hồ đồ thôi..."

Lâm Dật Minh gào lên, nước mắt thi nhau chảy xuống. Cho dù Giang Ánh Nguyệt có tổn thương anh bao nhiêu lần thì anh cũng sẽ tìm cách bào chữa cho cô.

Là anh không đủ tốt, không thể khiến cô quên đi người yêu cũ.

"Bây giờ cậu gọi thì cậu ấy cũng không nghe đâu. Ra viện rồi hẵng tính."

...

Tròn một tuần sau.

Giang Ánh Nguyệt khó khăn lắm mới gom góp được mười t*ỷ cho Dương Kỳ làm ăn.

Khi nhận được số tiền đó, Dương Kỳ đã vô cùng mừng rỡ, còn tặng cho Giang Ánh Nguyệt một nụ hôn và một câu hứa hẹn.

Cô cứ ngốc nghếch tưởng đó là thật lòng.

"Anh nhất định sẽ cưới em, em yên tâm."

"Hai ngày nữa anh sẽ phải ra nước ngoài, em đợi anh nhé."

"Ừm."

Dương Kỳ không bỏ cô lại như lần trước là được rồi.

Dù vậy, ngày tiễn Dương Kỳ ra sân bay, Giang Ánh Nguyệt vẫn bật khóc nức nở. Cô dặn dò anh đủ thứ rồi mới để anh đi.

Khi Giang Ánh Nguyệt rời khỏi sân bay thì cô mới chú ý tới điện thoại.

Lâm Dật Minh nhắn tin cho cô.

"Em đang ở đâu? Có ổn không?"

Cô dứt khoát nhắn lại.

"Chúng ta đã chia tay rồi. Xin lỗi, Dật Minh, tôi sẽ cố gắng bồi thường cho cậu nhanh nhất có thể."

Sau đó, cô đã cho Lâm Dật Minh vào danh sách đen.

Cô từ chối sự quan tâm của Lâm Dật Minh chỉ để nhận được sự hời hợt của Dương Kỳ.

Thời gian trôi qua được một tháng.

Vì Dương Kỳ ngày càng ít liên lạc với cô, còn không quay trở về nước như đã hứa, Giang Ánh Nguyệt thấy vô cùng bất an, lo lắng cho anh.

Cô sợ anh làm việc quá độ sẽ hại sức khoẻ.

May mắn thay, lần này cô gọi điện, anh đã nhận máy.

"Dương Kỳ! Dương Kỳ! Sao anh không gọi cho em? Anh ở bên đó thế nào rồi? Em đã rất lo..."

"Tôi đã không muốn liên lạc với cô rồi mà cô còn không hiểu sao?"

"Sao cơ?"

Giang Ánh Nguyệt ngơ ngác.

"Tôi xin chút tiền cho vợ con tôi nhé. Tôi không quay lại nữa đâu. Haha, đồ n.g.ố*c!"

Ngay sau đó, Dương Kỳ cúp máy, để lại Giang Ánh Nguyệt c.h.ế*t sững tại chỗ.

Cô... đã tin nhầm người rồi sao?

Vì Dương Kỳ, cô không tiếc làm bất cứ việc gì, kể cả tổn thương, bỏ rơi Lâm Dật Minh.

"Dật Minh... Lâm Dật Minh... xin lỗi anh..."

Cô sai rồi.

Công chúa của anhKde žijí příběhy. Začni objevovat