Chương 16

3.2K 167 12
                                    

Anh buông tay cô rồi sao?

"Lâm Dật Minh, chúng ta không còn cơ hội nữa, phải không?"

"Chúng ta vốn dĩ làm gì có cơ hội."

Tuy rằng đã biết trước kết quả nhưng Giang Ánh Nguyệt vẫn thực sự hi vọng rằng Lâm Dật Minh sẽ cho cô một cơ hội cuối cùng để sửa sai.

"Xin lỗi."

Lâm Dật Minh buông tay thật rồi... đây chẳng phải là điều cô hằng mong ước sao? Sao trái tim cô bây giờ lại đau đớn đến thế?

Giang Ánh Nguyệt thực sự muốn khóc, nhưng cũng chẳng biết khóc cho ai xem. Lâm Dật Minh đâu có đến dỗ cô nữa.

...

Hôm đó, Giang Ánh Nguyệt đi học quên mang ô, còn tiền thì đã gom góp hết cho Dương Kỳ, thậm chí các bạn cũng bắt đầu đòi cô trả dần cho nên Giang Ánh Nguyệt còn không có nổi tiền để đi xe.

Cô phải dầm mưa chạy bộ về nhà.

Người cô ướt sũng sượt.

Vì mệt quá, Giang Ánh Nguyệt còn nằm gục trên giường.

Nước mắt cô rơm rớm, rồi nhanh chóng chảy ra liên tục.

"Lâm Dật Minh..."

Lâm Dật Minh sẽ mang ô đến cho cô.

Lâm Dật Minh sẽ pha trà nóng cho cô uống.

Trước kia, cô ghét bỏ sự quan tâm của anh. Bây giờ, cô chỉ cầu xin anh có thể quay lại nhìn cô một lần.

"Lâm Dật Minh... có thể quay lại không?"

Giang Ánh Nguyệt không biết mặt mình đã dày tới mức nào, bàn tay trong vô thức đã lướt tới cái tên Lâm Dật Minh trong danh bạ.

Cô gọi cho anh.

Cô vứt bỏ tất cả lòng tự trọng của mình.

Anh thực sự bắt máy khiến cho Giang Ánh Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh.

"Dật Minh, chúng ta..."

"Chị còn muốn đùa giỡn tôi tới mức nào nữa?"

Công chúa của anhWhere stories live. Discover now