Chương 2

5.8K 221 7
                                    

Sau khi trở về phòng, Lan Ninh cất quyển sách mới mua vào trong vali hành lý. Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở Nhật Bản, sáng sớm ngày mai, cô sẽ ra sân bay đi chuyến sớm nhất trở về thành phố A.

Kiểm tra danh sách những thứ bạn bè cô nhờ mua một lần nữa, xác nhận không để thiếu thứ gì. Cô cầm kẹp tóc đang để trên bàn, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Ngày hôm nay là một ngày quá mệt mỏi rồi, cô quyết định đi ngủ sớm một chút, dưỡng sức để ngày mai còn chen chân mua hàng miễn thuế ngoài sân bay.

Đêm hôm đó cô ngủ rất ngon giấc, ngày hôm sau khi cô chuẩn bị rời đi, cả quán trọ vẫn rất yên tĩnh. Cô không ăn sáng ở quán trọ, mà kéo vali hành lý, thanh toán xong tiền phòng liền đi thẳng ra cửa. Ngoài trời nhiệt độ rất thấp, cô đội chiếc mũ len vải nhung, quấn chặt chiếc khăn quàng cổ, mới dám kéo theo chiếc hành lý tiếp tục đi ra ngoài.

Lúc này trong sân vườn kiểu Nhật có một người, anh ta đang. . . tập thể dục theo đài?

Sáu giờ sáng đã dậy hơn nữa trong thời tiết lạnh giá gió thổi vù vù như thế này mà anh ta vẫn tập thể dục theo đài?

Cô hướng về bóng lưng người kia vái lạy hai giây, rồi lại kéo vali hành lý bước đi. Vậy mà mới vừa đi được hai bước, người kia bỗng quay đầu lại nhìn về phía cô.

Lan Ninh bất ngờ đứng ngay tại chỗ, vì người kia chính là người đàn ông cô gặp trên núi hôm qua.

Đối phương chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi lặng lẽ quay người lại tiếp tục tập thể dục.

Lan Ninh chớp chớp mắt, mẹ nó, liếc cái gì mà liếc? Cô lạnh lùng hừ một tiếng, rồi kéo vali hành lý đi thật nhanh.

Sau khi đến sân bay, cô tới cửa hàng miễn thuế mua vài thứ đồ, rồi mới vội vội vàng vàng lên máy bay. Đúng mười giờ rưỡi, máy bay thuận lợi hạ cánh xuống sân bay quốc tế thành phố A.

Chuyện đầu tiên cô làm khi vừa xuống máy bay, là chỉnh giờ đồng hồ đeo tay của mình về một tiếng trước. Chiếc đồng hồ đeo tay này Lan Ninh mới mua ở Nhật Bản, tuy rằng giá cả gấp hai lần chiếc đồng hồ đeo tay bình thường, nhưng chiếc đồng hồ này mặt đá này rất đẹp, rất được lòng cô.

Sau khi chỉnh lại giờ, cô mới an tâm lên xe bus rời khỏi sân bay.

Lan Ninh không phải là người thành phố A, vì học đại học nên cô đã tới thành phố này, sau khi tốt nghiệp cũng ở lại nơi đây công tác. Tuy rằng đã đi làm được ba năm, nhưng chút tiền lương ít ỏi của cô cũng không đủ để mua được một căn phòng nhỏ ở thành phố A này, vì vậy mãi đến tận bây giờ cô vẫn đang ở trọ tại thành phố A.

Lúc trở lại nhà trọ thì đã gần mười hai giờ trưa, cô vừa lấy chìa khoá định mở cửa, đột nhiên cửa bị người bên trong đẩy ra.

"Hoan nghênh trở về, chủ nhân."

Lan Ninh: ". . ."

Cô nhìn cô gái mặc trang phục hầu gái màu hồng phấn trước mắt, im lặng trong hai giây, sau đó cong khóe miệng nở nụ cười vui vẻ: "Đồng Đồng, em về từ bao giờ vậy?"

Cuộc Chiến Bản Thảo[full]-Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ