Chương 24

3.2K 158 0
                                    

Đêm hôm đó Lan Ninh ngủ rất ngon, ngay cả trong mơ cũng là dải ngân hà rực rỡ giữa bầu trời.

Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh giấc trong tiếng chim hót líu lo. Trời vừa để lộ cái bụng trắng, nắng sớm mờ mờ.

Lan Ninh ngáp một cái, nhỏm người dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc đi ra, cô tháo mái tóc vừa búi xuống, thuận tay cầm chiếc đồng hồ để bên cạnh, nhưng đang đeo đồng hồ lên tay thì chợt dừng lại.

[Cô mua chiếc đồng hồ này là muốn đeo đồng hồ đôi với tôi đấy à?]

Giọng nói của Ngôn Nho Ngữ bỗng vang lên bên tai, khiến cả người Lan Ninh run lên một cái như vừa hít phải gió độc, nhưng cuối cùng cô vẫn đeo đồng hồ vào tay.

Cô rất thích chiếc đồng hồ này, hơn nữa cũng tốn không ít tiền để mua nó, không thể bởi vì một câu nói của anh, đã vứt nó vào xó thế được.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô liền đi xuống dưới nhà. Trong phòng khách không có một bóng người, Ngôn Nho Ngữ hình như vẫn chưa dậy. Lan Ninh suy nghĩ một chút, cuối cùng đẩy cửa bước ra ngoài biệt thự.

Không khí bên ngoài còn mang theo chút cảm giác ẩm ướt của sương mù buổi sớm nhưng lại vô cùng thoáng đoãng, Lan Ninh hít một hơi thật sâu, cảm giác như toàn thân được gột rửa sạch sẽ. Cô từ từ xoay người, thực hiện những động tác tập dãn cơ đơn giản đã học trước đây.

Lúc Ngôn Nho Ngữ xuống nhà liền nhìn thấy cô đang tập thể dục ở bên ngoài. Khi cô không làm việc thì luôn thả tóc xuống, mái tóc dài được cắt tỉa gọn gàng quấn quanh eo, từ sau nhìn lại vẫn cảm nhận được lực sát thương rất mạnh của bóng lưng kia.

Anh cũng đẩy cửa bước ra, đi đến bên cạnh cô, phối hợp cùng động tác của cô bắt đầu tập theo: "Thì ra cô cũng tập bài dãn cơ này à? Không phải trước đây cô nói đây là bài tập thể dục theo đài đấy sao?"

Động tác khom lưng cúi người của Lan Ninh bỗng khựng lại, suýt chút nữa cô không dựng nổi eo lên rồi. Cô nhìn Ngôn Nho Ngữ đang đứng bên cạnh tập theo mình thì hơi chau mày nói: "Sao tôi không nghe thấy tiếng bước chân của anh, anh là mèo đấy à?"

Ngôn Nho Ngữ vừa thực hiện động tác dãn cơ vừa trả lời cô: "Là cô luyện quá tập trung thì có, nói đi cũng phải nói lại, cô thật sự thầm mến tôi phải không? Mua đồng hồ đôi với tôi thì thôi đi ngay cả bài tập dãn cơ cũng muốn tập giống tôi."

Lan Ninh: "..."

Thầy à anh tự kỷ cũng vừa vừa phải phải thôi chứ? Anh thật sự không biết mình bị nhiều người ghét lắm hả?

Cô thầm sỉ vả tám đời nhà anh trong lòng, rồi lại đuổi theo động tác của Ngôn Nho Ngữ, tiếp tục tập dãn cơ: "Cái đồng hồ đó tôi mua trước khi quen anh mà, phải là tôi nghi ngờ anh cố ý mua giống tôi mới đúng. Còn bài tập dãn cơ này, không phải anh nói rất nổi trên mạng sao, chẳng lẽ tôi không học theo được? Công việc của một biên tập mỗi ngày cũng phải ngồi trước máy tính hàng tiếng đồng hồ, càng thảm hại hơn là phải gặp gỡ mấy vị tác giả lầy lội nào đó, không tập thể dục xoa dịu tâm trạng phát dồ hàng ngày, chắc hẳn tôi đã ra ngoài trả thù xã hội lâu rồi."

Ngôn Nho Ngữ nở nụ cười, hỏi: "Không phải cô đấm bịch cát rồi đó sao? Đấm cát cũng không thể xoa dịu tâm trạng phát dồ của cô à?"

"Tôi đâu có thời gian rảnh để ngày nào cũng tới phòng tập thể hình đâu, nhưng bài tập dãn cơ này thì tập lúc nào cũng được."

"Ờm, nếu tôi đã đề cử được việc tốt cho cô, bữa sáng lát nữa do cô làm đi."

Lan Ninh: "..."

Bài tập dãn cơ này cũng không phải do anh phát minh ra! Chờ lát nữa cô sẽ về phòng ăn bánh bích quy chứ có chết cũng không làm bữa sáng cho anh ta!

Sau khi tập dãn cơ được một lượt, hai người cũng không vào nhà luôn, mà đứng ngoài vườn hít thở một lúc dường như vì lưu luyến không khí trong lành buổi sớm. Tiếng chim xôn xao vang khắp rừng cây, ríu ra ríu rít hòa lẫn cùng nhau, tựa như bản nhạc sonat mùa xuân.

Lan Ninh gạt mấy sợi tóc bị gió thổi loạn vào sau vành tai, xoay người chuẩn bị đi vào nhà: "Tôi vào trước đây."

"Chờ đã."

Ngôn Nho Ngữ gọi cô lại, lông mi Lan Ninh nhảy lên một cái, cô quay người hung dữ nhìn anh: "Tôi tuyệt đối sẽ không làm bữa sáng cho anh, anh tự làm đi."

Ngôn Nho Ngữ nhìn cô im lặng trong chốc lát rồi khẽ cười thành tiếng.

Lan Ninh thấy anh cười mà mặt ngơ ngác không hiểu gì, cười cái gì mà cười? Thầy à, anh cười cũng khác người quá đi.

Khóe miệng Ngôn Nho Ngữ vẫn ẩn chứa nụ cười sâu xa, anh im lặng tiến lại gần cô, từ từ vươn tay phải lên xoa xoa đầu cô.

Động tác này quá ám muội rồi, dường như sau một giây nữa anh sẽ tiện tay mà ôm cô áp vào lồng ngực mình vậy.

Trái tim Lan Ninh bỗng hoảng hốt khôn cùng, mỗi tiếng tim đập như tiếng trống gõ, thình thịch thình thịch nghe mới rõ ràng làm sao.

Bỗng có cơn gió nhẹ từ rừng cây tạt qua, mang theo tiếng sột soạt của lá rơi. Mấy sợi tóc đen trước trán Ngôn Nho Ngữ cũng lay động theo gió, anh hơi cong khóe miệng, nhặt một chiếc lá cây nhỏ vương trên tóc Lan Ninh.

"Có chiếc lá rơi xuống đầu cô."

Lan Ninh: "..."

Chỉ một cái lá cây anh cũng làm to chuyện lên vậy à?!

"Nhưng sao mặt cô đỏ vậy?" Ngôn Nho Ngữ nhìn mặt cô mà hỏi.

Lan Ninh: "..."

Cô xoay người cũng không thèm đáp lời anh mà đi thẳng vào nhà.

Ngôn Nho Ngữ đi theo phía sau cô vào nhà, thấy cô tự nhiên nổi giận đùng đùng, thì đột nhiên tốt bụng mà cười: "Được rồi, tôi làm bữa sáng được chưa, hà tất cô phải hẹp hòi như vậy."

Lan Ninh: "..."

Ngôn Nho Ngữ nói làm bữa sáng thì thật sự vào nhà bếp bắt đầu chuẩn bị. Lan Ninh thấy thế cũng đi từ cầu thang xuống, ngồi lại trên sofa chờ ăn sáng.

Ngôn Nho Ngữ chuẩn bị bánh mì và chút xà lách, một đĩa chân giò hun khói, làm xong một đĩa bánh sandwich, hai cái đều là cỡ lớn nhất, rồi rán thêm hai quả trứng gà ốp la, xúc lên rồi bỏ ra đĩa.

"Cô muốn sữa nóng hay nước ép trái cây?" Anh ngẩng đầu lên, hỏi Lan Ninh đang ngồi ngoài phòng khách.

"Nước ép trái cây." Lan Ninh trả lời.

Ngôn Nho Ngữ quay người ép trái cây, vừa đủ rót được hai cốc đầy.

"Được rồi, tới đây ăn đi." Anh bưng bữa sáng lên bàn, gọi Lan Ninh tới ăn sáng.

Lan Ninh nhìn chiếc bánh sandwwich trong đĩa thì có chút ngạc nhiên mà khen: "Oa, chiếc bánh này đáng yêu quá đi."

Ngôn Nho Ngữ nói: "Không cần ngạc nhiên vậy đâu, trời sinh chòm sao Kim Ngưu vốn đã thông minh khéo léo rồi."

"... Chòm sao kim ngưu không phải chỉ biết ăn với ngủ thôi sao?"

"Có gì lạ sao? Cao thủ không thích thể hiện tùy tiện."  

Cuộc Chiến Bản Thảo[full]-Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ