Kise Ryouta

2.3K 110 20
                                    

Trên đường về cô vẫn không thể nào ngừng run rẩy,cuộc bắt gặp bất thình lình với Sakura Yuki làm cô sợ hãi.Những kí ức ngày hôm đó cứ quay mòng mòng trong đầu cô như một thước phim vậy không tài nào dứt ra khỏi đầu được,cô vẫn còn nhớ rõ chứ từng lời nói lạnh như băng chứa sự thất vọng,đôi mắt sắc lạnh đầy khinh miệt chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm cô muốn sợ đến đông cứng người lại rồi chưa kể đến cuộc trò chuyện ''nhỏ'' vừa rồi với Yuki cũng làm cô thấy muốn nổi hết da gà.

Flashback;

-''Lâu rồi không gặp nhỉ.......Kuroko Tetsuya-chan''- Ả nói.

Cố gắng bình tĩnh lại cô cúi xuống nhặt giỏ hàng của mình lên rồi kiên định nhìn vào mắt Yuki,cố gắng nói để không bị vấp chỗ nào.

-''Đúng là lâu rồi không gặp Sakura-san.Cậu vẫn khỏe chứ và mình không thích không khí ở Pháp lắm nên đã chuyển về đây mong cậu hiểu cho''- Cô nói và dùng hết sức của mình để tạo nên chiếc mặt nạ vô cảm nhìn vào ả.

-''Hể,vẫn vô cảm như ngày nào nhỉ.Tôi thật không hiểu nổi họ sao lại để ý một đứa không gì nổi trội hay đến cả sự hiện diện cũng bằng không như cô trong khi một mĩ nữ hoàn hảo như tôi lại không thể chiếm được một góc trong tim họ nhỉ?''- Ả vừa nói vừa uốn uốn mái tóc đen tuyền của mình.

-''Mĩ nhân tuyệt hảo gì chứ ?Điểm của cậu toàn dưới top 50 kém hơn cả Kise[ Yuki hạng 70,Kise hạng 61 còn Aho thì toàn từ dưới lên thôi]''- Cô thầm nghĩ-'' Tớ không biết và cũng không quan tâm tớ nghĩ nếu cậu để ý một chút đến cử chỉ lời nói thay vì ngoại hình thì sẽ tốt hơn đó''.

-''Tch,ngậm mồm lại đi đồ con ả tiện nhân tao chắc là mày cũng không quên là một ai đó đã suýt làm Kiseki no Sedai có một vết trong lịch sử trường đâu nhỉ?Vậy thôi hẹn ngày không gặp''- Nói rồi ả quay lưng bước đi nhưng vẫn không quên để lại một nụ cười khinh bỉ đến kinh tởm.

End flashback.

-''Thật đáng khinh làm sao,đã thề rằng sẽ không run sợ trước ánh nhìn đó nữa vậy mà .....''-Cô thầm nghĩ rồi bước từng bước nặng nhọc về nhà.Gặp lại họ,cô cũng muốn nhưng tình trạng hiện giờ không cho phép vì cô vẫn không tài nào quên được những chuyện đó mỗi lần nhớ lại đầu cô dường như muốn nổ tung như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc vậy .Cô sợ một ngày nào đó chính nó sẽ trói cô vào xiềng xích của sự đau khổ và bất hạnh vậy cô không muốn và không bao giờ muốn những từ ngữ đó,những ánh mắt đó tiếp diễn lại lần thứ 2 nữa.

-------------ngày hôm sau ------------

-'' Yosh,mọi người nghe đây''-Riko vỗ tay nói -''Hai ngày nữa chúng ta sẽ có trận đấu tập với Kanjo,nên bây giờ bài tập luyện sẽ tăng gấp đôi nghe rõ chưa?''.
-"À mà trường đối thủ của chúng ta có sở hữu một trong những thành viên của Kiseki nó Sedai- Kise Ryouta nên mọi người phải cố hết sức mình đấy!! Họ không còn như năm ngoái nữa đâu".
Nghe đến cái tên Kuroko khẽ giật mình rồi run nhẹ ,cô thầm nghĩ:
-"Cuối cùng chúng ta sẽ lại phải mặt đối mặt với nhau rồi".
-''Rõ!!''- Toàn đội nói trong sự sợ hãi tột cùng vì ai cũng biết Kuroko mà tăng bài luyện tập thì chắc là không lết nổi xác về nhà mất.
-"Không ngờ lại có thể gặp họ sớm như vậy,thú vị rồi đấy"- Kagami thầm nghĩ.
-"Yosh,mọi người chuẩn bị chưa hãy bắt đầu khởi động đi nào"- Kuroko nói.
-"Kuroko-chan ,chị làm phiền em chút được không ?"-Riko chắp hai tay vào nhau nói.
-"Có gì sao ạ?"-Kuroko quay người lại hỏi.
-"Phòng tập tập thể thiếu khăn lau rồi phiền em đi lấy dùm chị được không?" -Riko chắp tay nói.
-" Vâng ,dù sao em cũng đang rảnh mà"- Kuroko nói.
-" Vậy nhờ em nha,khăn ở phòng y tế.À phiền em vào phòng dụng cụ lấy hộ chị luông cái bơm bóng được không?"- Riko gãi đầu nói.
-" Vâng, vậy mọi người nhờ chị quản nhé"- Kuroko đưa bảng lịch luyện tập cho Riko nói.Vừa nhìn Riko đã xanh mặt lại rồi thầm nghĩ:
-"Kuroko-chan,em định giết người hay sao vậy"- Rồi cô chắp tay cầu nguyện cho mọi người bình an vô sự.
*Đâu đó ngoài cổng trường*
-"Hể,vậy đây là trường của đối thủ sắp tới đó sao?"- Một chàng trai tóc màu vàng choé như nắng nói- "Cao trung Seirin, trường mới xây có khác, đẹp ghê ta ơi!".
Nói rồi anh bước vào vừa đi anh vừa hút cả một đống gái vào người luôn nhưng chàng trai đó chả màng bận tâm đến ai trong số chỗ con gái đó cả anh lấy điện thoại ra bật lên hình nền của chiếc điện thoại là hình cô gái có mái tóc băng lam ngắn ngang bả vai cùng đôi mắt cùng màu có phần đậm hơn như chứa cả một bầu trời.
-"Kurokochii"- Chàng trai tóc vàng đó thầm nghĩ rồi dạo bước đến sân tập bóng của trường Seirin.
*Chuyển máy quay! Các diễn viên chuẩn bị....... DIỄN".
Toàn bộ thành viên của Seirin đang tập luyện thì tự nhiên có một đống gái tập trung vào một người con trai tóc vàng .
-"Chuyện gì kia?"- Hyuuga nói trên tay cầm quả bóng rồi các thành viên còn lại cũng nhìn theo hướng cửa chính.
-"A,xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!!"-Rồi chàng trai quay ra chỗ mấy cô gái-"ano mọi người có thể cho mình 5 phút riêng tư không?".
Khi đám con gái ra ngoài hết thì anh chàng đó chạy tới chỗ Seirin.
-"Xin lỗi vì sự ồn ào vừa nãy"- Anh cúi đầu rồi bắt đầu giới thiệu-" Tôi là Kise Ryouta đến từ Kanjo,hân hạnh gặp mặt".
-"A,trong nguyệt san bóng rổ có nhắc đến cậu rồi.Cậu là người mẫu nổi tiếng đã vậy còn là thành viên tiến bộ nhanh nhất nữa"-Một thành viên năm nhất nói.
-" Báo chém đó mà tôi yếu nhất đội luôn đó chứ,toàn bị trêu chọc không hà""- Kise gãi đầu nói-" Hôm nay tôi tới đây thăm quan đối thủ ấy mà".
-"À ra vậy"- Izuki nói-" Đúng rồi, Kuroko- chan đâu rồi nhỉ?".
- " À,em ấy đi lấy khăn rồi và cái bơm bóng nữa"- Riko nói.
-"Ế, Kuroko-chan?Chẳng lẽ Kurokochii về rồi sao!?Không, không làm gì có chuyện đó chứ chắc là trùng họ thôi"- Kise thầm nghĩ rồi một giọng nói không thể nào quen hơn làm ảnh giật mình rồi quay về phía cửa phụ.
-"Xin lỗi,em về hơi trễ tại phòng y tế có người bị thương mà không có giáo viên nên em phải làm thay"- Dáng hình nhỏ nhắn,mảnh mai của một cô gái có mái tóc và làm chạy vào với một chồng khăn che đi khuôn mặt khả ái nhưng có thể thấy rõ làn da mịn màng trắng như tuyết của cô.
-"Oi,mang gì mà nhiều vậy đưa đây tôi bê cho"-Kagami nói rồi bê chồng khăn ra làm lộ khuôn mặt nhỏ phúng phính moe của cô đôi mắt to tròn,đôi má hồng hào,đôi môi anh đào nhỏ nhỏ đáng yêu và không thể lẫn đi đâu được nữa.Đôi mắt ấy,dáng hình ấy,mái tóc ấy,giọng nói ấy đã làm trái tim của chàng trai tóc vàng ấy lần nữa rung động.
-"K-kurokochii,là cậu phải không?"- Kise nói giọng hơi run.
Cô đưa đôi mắt của mình qua hướng Kise,cô run người vì người khi xưa làm tổn thương mình này đang đứng trước mặt mình.Mặt đối mặt,mắt đối mắt trong vô thức cô đã gọi tên một trong những người mà mình muốn lãng quên,một cái tên sẽ không bao giờ gọi lần nữa.
-" Kise-kun?".





Liệu có thể.[all kuro]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ