Hôn nhân giả.

1.3K 61 7
                                    

-''Hôm nay ta gọi con đến là vì........chuyện hôn sự của con''- Ông  Seji nói.
Akashi biết ông sẽ nói về chuyện này vì nếu Yuki được nhắc đến tên cô trước mặt anh dám cá như đinh đóng cột rằng ả có ông ta chống lưng.Anh khẽ thở dài cầm tách trà lên rồi nói:
-"Vâng thưa cha,con nhớ là vẫn chưa làm tiểu thư nhà Sakura phiền não điều gì,hôm nay con cũng đã đi đủ nơi với cô ta rồi ngày mai sẽ đi xem trận đấu của đồng đội cũ,người không ý kiến gì chứ?"- Dứt câu anh liền uống một ngụm trà,thật sự anh chả muốn cái hôn sự này do ả cứ bám dính anh,cha anh thấy gia thế của ả có lợi nên đồng ý lập hôn ước khi còn chưa hỏi ý kiến của anh,thật đau đầu.
-"Hai đứa tiến triển là tốt nhưng ta đang muốn con lập một hôn ước giả với một tiểu thư nhà khác".-Ông Seji nói.
Anh khẽ nheo mày hỏi lại-"Hôn ước giả?Sao không giải trừ hôn ước kia đi rồi làm hôn ước này?".
-"Gia thế nhà này tuy to lớn,vững mạnh nhưng gia thế nhà Sakura cũng có chỗ có lợi cho các công ty con của chúng ta nên không thể giải trừ"-Ông Sejk nói-"Con còn câu hỏi nào không?Nếu không màu về phòng đi chiều mai sẽ đi xem mắt gia tộc kia đó".
Chậc,lão già này càng già càng thâm vậy mà muốn con trai mình rước cùng một lúc hai rắc rối vào người đằng nào có muốn chối cũng không được đành đợi thời cơ rồi một phát xử lý nhanh gọn đống rắc rối lão bầy cho anh vậy.Đặt tách trà xuống anh đứng dậy nói:
-"Con hiểu rồi, chuyện tùy theo cha quản,con không ý kiến chúc cha ngủ ngon".-Nói rồi anh quay người bước đi.
* Đến chỗ phòng Akashi*
Về đến phòng,anh thả mình xuống chiếc giường êm ái to lớn kia(dù với anh thì nó nhỏ vl ra)anh bắt đầu liên tưởng lại lúc gặp lại cô,lúc gặp lại cô anh như đứng hình vậy mọi cảm xúc vui mừng,ân hận,....hoà vào nhau làm ảnh không biết làm thế nào khi bất thình lình chạm mặt như vậy,rõ ràng muốn ôm chặt cô vào lòng,muốn xin lỗi cô nhưng anh như sợ một điều gì đó,vị đế vương như anh cũng có lúc sợ hãi.Anh sợ cô sẽ không tha thứ cho anh,anh sợ cô sẽ sợ hãi hoặc cự tuyệt anh,và........Điều anh sợ đã trở thành sự thật cô đã chối bỏ anh.
Anh thở dài lấy trong ngăn kéo một chiếc hộp nhỏ màu xanh lam nhạt viền màu đỏ nhìn đơn giản nhưng vô cùng tinh xảo trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền-sợi dây chuyền cô làm rơi lúc và vào anh,anh ngắm nó một hồi lâu song nhìn qua ánh trăng nhẹ nhàng gần cửa sổ,dựa mình vào thành cửa anh đưa đôi mắt đầy nhớ những về phía trăng, miệng lẩm bẩm:
-"Liệu em có thể tha thứ cho tôi không?"- Trong khoảng khắc ấy chỉ có trời với con Ri này mới biết anh đã khẽ rơi lệ,ngay cả một vị đế vương cũng có lúc không thể giấu nổi sự yếu đuối của mình.
Ok đến đây bí moè rồi dạo này ri bận thì ko liên tục ra chap đc máy tính thì hỏng nay viết đc ngần này là may lắm rồi nhớ ủng hộ nha

Liệu có thể.[all kuro]Where stories live. Discover now