Chương 3

2.8K 142 12
                                    


Phương đi rồi, còn mỗi Quân ở trong phòng. Cậu gục đầu vào tay, nghĩ về việc vừa mới xảy ra. Không ngờ 3 năm không gặp Phương lại thay đổi như vậy. Nó không còn là con bé nhút nhát, lúc nào cũng rúm ró trước những trò bắt nạt của cậu, không dám phản kháng. Phương của bây giờ đã dám đứng dậy, vung tay tát cậu. Cái tát làm cậu nóng máu, khiến cậu quát Phương, giở giọng điệu khinh khỉnh trả lời nó. Chắc Phương ghét cậu lắm. Mà không, Phương luôn luôn ghét cậu mới đúng. Học cùng với nó bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm cậu gây khó dễ cho nó. Hết tạt nước vào người nó, hất đổ bữa sáng của nó, nhốt nó trong nhà vệ sinh của trường, .... và cuối cùng là đốt vở và tóc của nó. Thử hỏi làm sao mà nó yêu quý cậu chứ.


Mải suy nghĩ, Quân không biết có người bước vào.


- Anh lại giở mấy trò cũ ấy ra à? - Giọng của Huyền.


Quân ngồi im, không nhúc nhích, cũng không trả lời Huyền.


- Sẽ chả có cô gái nào thích anh nếu anh làm thế đâu. - Huyền thở dài, ngán ngẩm.


Đúng, Quân rất thích Phương. Thích từ hồi mới vào cấp 2. Nhìn cái mặt bầu bĩnh, làn da trắng hồng đúng kiểu trẻ con, nụ cười cực đẹp của Phương là Quân đã "cảm" ngay. Quân bắt nạt Phương cũng chỉ vì một mục đích là Phương sẽ chú ý đến cậu. Bị chuyển trường, Quân tưởng rằng sẽ quên được cái con bé nhút nhát ấy, nhưng cậu vẫn nhớ da diết cái nụ cười hồn nhiên, vẻ đẹp thánh thiện của Phương. Cậu điều tra từ bọn đàn em biết Phương thi trường Võ Thị Sáu, cậu cũng nộp hồ sơ thi vào trường đấy, biết tin Phương đỗ, Quân cũng "chạy" vào trường. Nhưng đứng trước Phương cậu lại lúng túng, không dám cho Phương biết tình cảm của mình, cậu che đậy sự lúng túng ấy lại bằng những hành động chọc phá Phương. Cậu thầm nguyền rủa mình khi đã làm tổn thương Phương.


- Thế giờ anh phải làm như thế nào? – Quân uể oải đáp.


- Bắt đầu tình yêu bằng tình bạn trước đi. Khiến Phương quên hết chuyện cũ, chấp nhận anh. - Huyền đáp lại, giọng rất nghiêm túc.


- Nhưng cô ấy giờ ghét anh lắm.


- Em sẽ giúp anh. Ngày mai ở phòng chức năng, ra chơi tiết 1.


- Ừ.- Quân nói rồi đứng dậy đi về, để lại Huyền đứng trong phòng, khẽ thở dài: "Đúng là đồ ngốc, đời có ai tán gái như anh không?"


Nó đến lớp với cái bộ mặt không thể tệ hơn. Đôi mắt thâm xì vì mất ngủ, sưng lên vì khóc. Cái mặt bí xị, má chảy xuống. Huyền nhìn nó mà khẽ rủa thầm ông anh quái ác của mình, nặn một nụ cười tươi nhất có thể quay sang nó:


- Phương này, tý nữa hết tiết xuống phòng chức năng lấy đồ với tớ nhé.

Xin lỗi làm người yêu tớ điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ