Chương 46

1K 43 0
                                    

  Hôm nay lại là một ngày nắng. Nóng thật. Quân ngồi trong phòng làm việc cũng phải phe phẩy tập tài liệu cho đỡ nóng. Nếu không phải vì quy định thì cậu đã cởi phăng cái áo vest ra rồi.

Thư kí Bảo còn khổ hơn, anh ta chạy đi chạy lại nhiều, đã vậy cơ thể còn đô con hơn Quân, thế là mồ hôi sướt mướt, cảm giác như ở trong phòng xông hơi, nóng đến mờ cả mắt.

- Tôi bật điều hoà được không? - Không chịu nổi, thư kí Bảo quyết định lên tiếng.

- Không. - Quân vừa viết vừa trả lời.

- Cậu không thấy nóng à? - Thư kí Bảo gần như là nổi giận, nóng quá khiến đầu óc cũng chả minh mẫn như trước nữa.

- Lắm mỡ như anh mới thấy nóng. - Quân ngẩng lên nhìn thư kí Bảo, suýt nữa thì cậu phì cười khi nhìn thấy bộ dạng của anh ta. Tuy rằng Quân cũng thấy hơi nóng nhưng cậu vẫn chịu được, phải hành hạ "con lợn" lắm mồm kia đã.

Thư kí Bảo nuốt giận. Anh biết anh là người của Chủ tịch, mà vị giám đốc trước mặt anh lại là người luôn chống đối Chủ tịch. Rõ ràng ép người quá đáng thế này là vì mưu thù cá nhân chứ chả phải là "tiết kiệm điện cho trụ sở" như Quân thường nói.

Nhưng mà... nóng quá. Anh chịu nóng kém nhất, sau đó mới là chịu đói.

Anh khẽ liếc sang Quân. Đúng là quái vật, chẳng có tý mồ hôi nào. Thật ghen tỵ quá mà.

Quyết tâm liều mạng, thư kí Bảo lấm lét lấy điều khiển điều hoà. Nếu Quân có muốn...

đánh nhau thì chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về anh, dù gì anh cũng to hơn Quân mà.

"Tít".

Quân ngẩng đầu lên. Cái tiếng "tít" khởi động điều hoà không lẫn vào đâu được. Cậu quay sang nhìn thư kí Bảo. Anh ta đang cười trừ với cậu.

Xem ra anh ta đang thoả mãn với cái không khí mát mẻ này. Dám trái ý Quân à? Biết Quân không có quyền sa thải thư kí chính thì anh ta lộng hành được à?

Quân mỉm cười ma mãnh:

- Mát chứ?

- Tuyệt. - Thư kí Bảo ngây thơ trả lời.

- Còn tôi thấy hơi khó chịu. Sẵn đây có anh đang thoải mái, làm giúp tôi đống này nhé. - Quân cười để lộ hàm răng trắng, chuyển hết đống giấy tờ cao ngút đi sang bàn thư kí Bảo.

- Ơ... - Thư kí Bảo ngỡ ngàng.

Quân đã trở lại bàn làm việc từ lúc nào, cậu mở laptop ra, kết nối wifi và... đánh Dota. Chả tội gì mà không cho bản thân thư giãn vào lúc này.

- Nhưng đây là phần việc của cậu? - Thư kí Bảo bất mãn nói.

- Làm đi. Anh bật điều hoà khiến tôi khó chịu trong người, không làm được. Cố mà làm cho xong đi không Chủ tịch đến kiểm tra là anh chịu hết đấy. - Quân rê chuột xem danh sách bạn, tuyệt, chúng nó ở trên đây hết.

Thư kí Bảo méo mặt. Vị giám đốc kia trái tính dã man. Mới tuần trước còn lao đầu vào làm việc như điên, thế mà bây giờ lại sinh ra lười biếng. Anh để ý tâm trạng cậu ta cũng khác thường, tuần trước thì âm u như một đám mây đen còn bây giờ thì lại mát rượi như một ngọn gió.

Hay cậu ta làm việc theo cảm xúc nhỉ...

Quân chả quan tâm đến cái tên thư kí lắm mồm kia nữa, cậu bắt đầu chơi. Vì trong room chưa đủ 10 người nên Quân cùng lũ bạn nói chuyện.

"Ngài giám đốc rảnh quá ta. Đánh Dota cơ đấy."

"Vừa mới đáp việc cho con lợn làm."

"Anh sắp cưới chưa? Khi nào cưới gửi thiệp mời cho bọn em đê."

"Im đi. Chúng mày cứ bô bô trước mặt Phương thì anh giết. Cưới xin gì, dẹp hết."

Quân chắt lưỡi. Mấy thằng ở 11B3 "troll" thật. Đã cố lờ đi rồi mà chúng nó còn gợi lại.

Chả là hôm qua Minh Hà đánh Phương rồi bỏ chạy, Quân bị Phương mắng té tát. Ừm thì đúng là cậu sai thật. Lúc đấy tâm trạng một người con gái đã không tốt, Quân còn cắm thêm nhát dao lún cán vào trái tim Minh Hà. Như thế đúng là có tàn nhẫn.

Nhưng nếu Phương biết được những gì cô ta đã làm với Phương thì liệu Phương có hiểu cho Quân không?

Mà chắc cũng chả có gì thay đổi đâu, cái tính thương người "mù quáng" của Phương Quân còn lạ gì. Có là kẻ thù không đội trời chung gặp nạn, Phương cũng chẳng ngại ra tay giúp.

Còn Minh Hà thì Quân không quan tâm. Cô ta có ở đâu cũng không liên quan đến Quân. Cậu còn đang gặp rắc rối với vị Chủ tịch đáng kính kia đây.

"Vào trận đi, full rồi."

Quân gõ bàn phím nói với Host.

Đánh mãi cũng chán. Quân thì không nói chứ trong team có nick toàn làm feeder. Thế là chán. Được ba ván thì Quân out.

Nãy giờ không chú ý, giờ mới thấy thư kí Bảo chăm chỉ thật. Anh ta ngồi cặm cụi làm việc, được cái da thịt khô ráo chứ không mướt mồ hôi như lúc nãy. Đấy, giám đốc Quân tốt như thế còn gì nữa.

Quân vươn vai. Ngồi nhiều khó chịu quá. Cậu gập laptop lại, quay sang nói với thư kí Bảo:

- Tôi đi sang trụ sở phía Nam.

Thư kí Bảo cũng lục đục định đứng dậy. Theo quy định thì thư kí phải đi cùng giám đốc. Đặc biệt là vị giám đốc bất trị này.

- Ở lại làm nốt việc đi. – Quân hất mặt về đống giấy tờ cao ngất bên cạnh thư kí Bảo. – Chủ tịch đến kiểm tra mà chưa xong thì tôi sẽ làm đơn đề nghị sa thải anh đấy.

Thư kí Bảo gần như mếu. Đúng là Quân không có quyền sa thải thư kí, nhưng Quân lại có quyền làm đơn yêu cầu sa thải thư kí đưa lên Chủ tịch. Thời buổi này kiếm được công việc khó khăn, nay lại còn bị chèn ép một cách đau đớn thế này...

Quân ung dung đi ra khỏi phòng, thỉnh thoảng bắt nạt người khác cũng vui. Lâu rồi Quân chưa được "bắt nạt" ai. Mà nói đến "bắt nạt" thì Quân lại nghĩ ngay đến Phương. Lấy điện thoại ra xem giờ, tầm này chắc Phương đã đi học về.

Phương đi học với Huyền. Để Phương đi một mình Quân không yên tâm. Mặc dù vệ sĩ đã đi theo nhưng Phương là con bé là chúa nghịch ngầm. Có khi mấy người vệ sĩ còn chả theo kịp mấy trò nghịch ngợm của con bé.

Mà khi có sơ hở, trường hợp nó gặp nguy hiểm rất cao... Vì tai mắt của bác cậu ở khắp nơi. Giống như một con rắn đang rình mồi, chỉ cần còn mồi sơ hở, nó sẽ không ngần ngại đớp lấy.

Xin lỗi làm người yêu tớ điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ