Chương 11

1.5K 83 0
                                    

Tại nhà Phương.


Nó vẫn chưa định nghĩa được cái cảm giác nhói đau, cảm xúc khó chịu ban chiều. Nó ôm con gấu bông to bằng người, nằm lăn qua lăn lại trên giường. Khó chịu, bực bội, cáu cùn. Nó tức giận tung chăn, đáp con gấu bông sang một bên, chạy xuống dưới nhà.

Anh Hùng đang ngồi xem ti vi, tròn mắt nhìn nó đang lao xuống cầu thang.

- Sao giờ này còn chưa ngủ?

Nó mặc kệ tiếng nạt lớn của anh. chạy nhanh ra bàn, ngồi phịch xuống ghế, nhìn thẳng vào mặt anh, giọng nghiêm túc:

- Anh có biết ghen như thế nào không?

Anh Hùng tý thì đánh rơi cái điều khiển ti vi xuống đất, trợn mắt nhìn nó. Tí tuổi mà đã dám nói đến cái chuyện này.

- Trẻ con biết làm gì. Đi ngủ đi.

- Em không phải trẻ con.

- Tại sao lại muốn biết?

- Tại em vì em lớn rồi. – Nó nói cứng. Lí sự cùn.

- Để tao search Google đã. Xem nào. Ghen phản ứng phức tạp của cơ thể khi nhận thấy có sự đe dọa tới mối quan hệ đang nồng cháy hay tới chất lượng của mối quan hệ nào đó. – Anh Hùng vuốt cằm, giả vờ nhìn vào màn hình điện thoại.

- Em không đùa đâu. – Nó bắt đầu thấy nóng máu. Ông anh nó có bệnh đùa dai không đúng lúc.

- Hừ...ừm. Ghen là... cảm thấy tức giận, khó chịu, đố kị, buồn bã, tủi thân,... khi nhìn thấy người mình thích bên cạnh người khác giới khác ngoài mình. Nói chung là trừu tượng. Bao giờ mày lớn sẽ hiểu.

- Ghen là yêu hở anh?

- Ừm. Không yêu thì sao phải ghen. – Anh Hùng gật gù – Thôi đi ngủ đi, trẻ con mà toàn tò mò chuyện người lớn.

Nó thơ thẩn bước lên phòng. Ghen là yêu. Yêu mới ghen. Nó nằm phịch xuống giường.

Chẳng lẽ nó thích Quân? Nó cũng không biết nữa. Chỉ biết là khi ở bên cạnh Quân nó cười rất nhiều, rất hạnh phúc. Quân luôn đem lại cho nó cảm giác ấm áp, an toàn. "Không biết sẽ như thế nào nếu không có Quân?", nó thầm nghĩ. Chắc chắn sẽ rất hụt hẫng. Nó lăn người sang một bên. "Thích hay chỉ là bạn thân?". Nó cứ mải suy nghĩ đắn đo đến gần sáng mới chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi.

Một ngày mới lại bắt đầu. Hơi lạnh, gió rét của mùa đông vẫn thổi từng đợt không ngừng. Từng tia nắng manh mai khẽ luồn qua những đám mây trắng xóa chiếu qua cửa sổ của một nhà nọ. Ngôi nhà đó lúc này đang vang lên một tiếng quát rất giận dữ, còn kèm theo một tiếng "RẦM" rất lớn.

- Dậy. Mày có biết mấy giờ rồi không? Thằng Quân nó sắp đến rồi. – Anh Hùng đạp mạnh vào giường.

- Anh để cho em ngủ tý nữa. – Nó lèo nhèo, giọng ngái ngủ.

- Không ngủ nữa. Dậy. Nhanh. Đừng để tao dùng biện pháp mạnh.

- Khôngggggg. – Nó kêu lên. Lúc buồn ngủ nó dũng cảm lạ thường. Hai tay kéo kéo cái chăn bông, cuộn tròn như con sâu.

Xin lỗi làm người yêu tớ điOnde histórias criam vida. Descubra agora