Chương 22: Căn cứ bí mật.

7.8K 947 74
                                    

"Hmm... Vậy giờ mình đi đâu đây?" Tuấn Chung Quốc chọt ngón trỏ lên thái dương, nghiêng đầu suy nghĩ.

"Sắp trưa rồi, đi ăn trước nhé?" Kim Tại Hưởng nhìn hành động nhỏ đầy đáng yêu của cậu bé trước mặt mà tim muốn tan chảy, sao lại có người đáng yêu thế hả trời!?

"Vâng, mình đi ăn pizza anh nhé, lần trước bảo gọi pizza mà cuối cùng quên mất, lần này phải ăn bù!"

"Ừ, đi thôi."

Dưới nụ cười hở răng thỏ của Tuấn Chung Quốc, Kim Tại Hưởng rất không có tiền đồ đi theo cậu, cái tình trạng ngay cả có bị bán thì cũng không phản ứng này, rất đáng quan ngại!

Hai người vào một tiệm pizza khá nổi tiếng, trong lúc chờ bánh được mang lên, Kim Tại Hưởng mở những tấm hình phong cảnh mới chụp cùng bình luận với Tuấn Chung Quốc. Đầu chụm vào nhau cùng xem hình, Tuấn Chung Quốc chỉ cần hơi liếc mắt là có thể thấy làn da màu bánh mật nam tính, sống mũi cao thẳng cùng hàng lông mi rậm. Trên má anh có một nốt đỏ nho nhỏ, có lẽ hai tuần làm việc bận rộn đã khiến mặt anh nổi mụn. Cậu ngẩn người, tay không tự chủ chạm vào nốt đỏ. Kim Tại Hưởng hơi giật mình ngẩng mặt lên, nhất thời, hai đôi mắt bắt gặp nhau trong không khí.

Người ta thường nói mắt là cửa sổ tâm hồn, chỉ cần nhìn vào đôi mắt Tuấn Chung Quốc, Kim Tại Hưởng liền bị thu hút. Đôi mắt to tròn, trong suốt đầy sạch sẽ, tốt đẹp y như con người cậu, khiến anh chỉ muốn đắm chìm trong đó. Dù thời gian có trôi đi thế nào, đôi mắt ấy vẫn xinh đẹp như lần đầu gặp gỡ.

Nhìn nhau gần nửa phút, Tuấn Chung Quốc mới bừng tỉnh, lúng túng cụp mắt, hai vành tai đỏ bừng lảng sang chuyện khác, ngón tay chạm vào mặt Kim Tại Hưởng cũng đã thu về, giấu dưới mặt bàn.

Kim Tại Hưởng cũng nhận ra vừa rồi không đúng lắm, đè nén rung động xuống đáy lòng, anh tỏ ra thản nhiên tán gẫu tiếp. Dưới nỗ lực chuyển chủ đề của hai đương sự, câu chuyện đã quay về những tấm hình. Tuấn Chung Quốc cũng lấy điện thoại ra khoe mấy tấm chụp biển mình khá tâm đắc. Hai người trò chuyện đến khi nhân viên mang bánh lên mới tạm dừng.

Tuấn Chung Quốc nhận lấy bao tay từ Kim Tại Hưởng, không chú ý nắm phải tay anh liền như bị phỏng mà rút về, tim đập thình thịch cố đặt lực chú ý vào pizza. Vì cúi đầu mà cậu đã bỏ lỡ hai má ửng hồng của ai kia.

Hai người mặt đỏ tim đập yên lặng ăn pizza, đến khi cả cái bánh đều đã bị xử lý hết, Tuấn Chung Quốc mới hồi hồn.

Mẹ nó, xấu hổ cái giề??? Xấu hổ làm sao mà quyến rũ Kim Tại Hưởng hả!!! Cơ hội tốt như vậy mà vứt mất, Tuấn Chung Quốc mày ngu lắm rồiiiiiiiii.......

Tự dạy dỗ lại bản thân ở trong lòng một nghìn lần, Tuấn Chung Quốc lấy lại tự nhiên nhìn Kim Tại Hưởng cười nhe nhởn.

"Chiều đi bơi không?" Được rồi, cậu là đang nghĩ đến cảnh Kim Tại Hưởng chỉ mặc quần bơi đi qua đi lại trước mặt mình đấy!

Hiển nhiên vừa nhắc đến bơi, não Kim Tại Hưởng cũng cùng kênh sóng với Tuấn Chung Quốc, nghĩ đến cái body tuyệt vời của cậu chỉ mặc cái quần bơi, anh chỉ hận không thể gật đầu đồng ý một trăm lần.

"Được thôi, đợi chiều muộn rồi mình đi, giờ còn nóng lắm."

"Ừm... Vậy ra biển không? Căn cứ bí mật của em ấy. Gió thổi từ biển mát lắm!"

"Được!"

Hai người leo xe buýt ra gần biển, sau đó lại đi bộ gần mười lăm phút ra đến căn cứ bí mật của Tuấn Chung Quốc. Ngồi dưới tán cây, Tuấn Chung Quốc cùng Kim Tại Hưởng nói chuyện. Trước mắt là một mảnh xanh rì, cái nắng gay gắt giữa hè qua những tán lá và những cơn gió cũng chẳng còn bao nhiêu. Tuấn Chung Quốc híp mắt thỏa mãn hưởng thụ. Không biết từ khi nào, giọng Kim Tại Hưởng bên cạnh nhỏ dần, cuối cùng trở nên im lặng. Cậu quay đầu sang, đập vào mắt là khuôn mặt đang yên tĩnh ngủ. Bây giờ Tuấn Chung Quốc mới phát hiện ra một quầng thâm nhỏ dưới mắt Kim Tại Hưởng. Nghĩ đến việc anh nói mai mới về mà hôm nay đã có mặt ở đây, chắc là đã ngồi máy bay cả đêm qua trở về.

Tuấn Chung Quốc khẽ vuốt mặt Kim Tại Hưởng, đau lòng. Còn chưa quen lệch múi giờ mà đã đi chơi cùng cậu, cái người này thật là!

Nhẹ nhàng đỡ đầu Kim Tại Hưởng đặt lên đùi mình, Tuấn Chung Quốc cố tìm tư thế để anh thỏa mái nhất mà ngủ. Nhìn khuôn mặt yên bình của anh, cậu không kìm lòng được mấy điện thoại chụp trộm một tấm. Vừa cất điện thoại, eo liền bị ôm lấy. Chỉ thấy Kim Tại Hưởng không có cái hiệu nào tỉnh lại vùi đầu vào bụng cậu, hai tay cũng ôm quanh eo. Tuấn Chung Quốc nhướn mày, đây là, không có gối ôm thì không ngủ được hả?

Cậu mỉm cười xoa xoa tóc anh, lòng thầm nghĩ, nể tình anh là người em thích liền làm gối ôm cho anh vậy!

Dần dần, dưới những cơn gió nhẹ mát mẻ mang theo hơi ẩm, Tuấn Chung Quốc cũng chìm vào giấc ngủ.

Ven biển, dưới gốc cây xanh mát, một thiếu niên dựa vào thân cây, trên đùi là một thanh niên đang gác đầu, tay quấn quanh eo thiếu niên, cùng yên tĩnh ngủ.

Người mẫu Gucci và côn đồ nhỏ. Место, где живут истории. Откройте их для себя