Chương 4:

1.1K 61 4
                                    

Trước quyết định táo bạo của Bạch Dương, Song Tử và Bảo Bình cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, bởi chính bản thân các anh cũng cảm thấy nơi này bắt đầu mục ruỗng . Song Tử trở về nhà, anh lặng lẽ ngồi trên bộ ghế sô pha trong phòng khách, trên bàn là huy hiệu và tấm thẻ đặc vụ của mình. Anh nhìn hai thứ khiến anh đã tự hào suốt bao nhiêu năm, liệu anh có còn đủ dũng cảm để chiến đấu tiếp vì lý tưởng của bản thân, vì sự kì vọng của chú Jack, của cha anh hay không? Song Tử không thể làm gì để giải thoát bản thân mình và bạn bè anh khỏi tình trạng của hiện tại. Anh bức bối, vô cùng bức bối nhưng lại không thể kể cùng ai cũng như không có ai có thể xoa dịu sự bấp bênh bên trong anh. Ngày mai, ngày mai nữa, anh sẽ còn phải chịu đựng chuyện gì đây ?

Bảo Bình nhìn cha mình, một đặc vụ đã về hưu, chẳng biết ông có bao giờ rơi vào hoàn cảnh như anh ? Cuộc sống hiện tại cứ như một chiếc xà lim, còn anh chính là tên tù nhân đáng tội nghiệp đứng sau đó, ngột ngạt đến không thể tưởng tượng được. Anh sẽ chuyển sang bộ phận liên lạc, bao nhiêu công sức và nổ lực của anh trong chừng ấy năm ở học viện đào tạo đặc vụ , bao nhiêu chiến tích anh đã lập nên coi như chưa từng tồn tại. Liên lạc và điện đàm không phải chuyên môn mà anh được đào tạo, tại sao anh lại phải chuyển công tác? Tại sao chứ? Bảo Bình mở nắp một lon bia, cũng khá lâu rồi anh không uống lại thứ vừa đắng vừa cay nồng này, hy vọng khi nó vào cơ thể rồi sẽ khiến tâm trạng anh khá hơn.

Trời đã ngả về chiều, đột nhiên Song Tử và Bảo Bình nhận được lệnh triệu tập của chỉ huy, cả hai người nhanh chóng có mặt trước phòng chỉ huy. Song Tử gõ cửa, nhưng không một tiếng đáp lại. Bảo Bình nhìn cánh cửa gỗ được sơn bóng loáng trước mặt, anh lên tiếng gọi:

-Chỉ huy, bọn tôi đến rồi đây ! Bọn tôi có thể vào không ?

Đáp lại anh vẫn là một không gian yên tĩnh đến bất thường. Thường ngày tên chỉ huy mới này luôn yên vị trong phòng làm việc kia mà, hôm nay lẽ nào hắn lại chịu ra ngoài, hơn nữa hắn còn vừa gọi hai người lên từ 15 phút trước. Bảo Bình tiến đến, đẩy nhẹ cánh cửa, cửa không khóa, cũng không cài chốt, chỉ cần dùng lực vừa phải anh đã khiến cánh cửa xê dịch. Bảo Bình nhìn Song Tử rồi đẩy mạnh cửa một lần nữa. Cánh cửa gỗ bật mở kèm theo tiếng kẽo kẹt đặc trưng. Căn phòng chỉ huy tĩnh lặng, đối diện với cửa ra vào là bàn làm việc và tên chỉ huy đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế đệm xoay đằng sau đó, đầu hắn ngửa ra sau, mắt trợn ngược, trước ngực còn cắm một con dao có tay cầm màu đen. Cả Song Tử và Bảo Bình đều ngạc nhiên, hung thủ là ai mà có thể gây án ngay trong sở đặc vụ này ? Song Tử lấy từ trong túi quần ra một đôi găng tay dành cho việc khám nghiệm hiện trưởng, anh đeo vào tay, hít một hơi thật sâu rồi đến gần thi thể, chợt Song Tử khựng lại, anh kinh ngạc hỏi:

-Tại sao nó lại ở đây ?

Bảo Bình đang xem xét những vết máu bắn trên tường và sàn nhà , nhưng khi nghe câu hỏi của Song Tử, anh liền hỏi lại:

-Cậu đang nói cái gì thế ?

Song Tử đáp:

-Con dao gọt trái cây của tớ ! Chẳng hiểu bằng cách nào mà nó trở thành hung khí !

Bảo Bình im lặng một lúc, sau đó nói, giọng có hơi tuyệt vọng:

-Chúng ta sập bẫy rồi !

Câu nói của Bảo Bình vừa dứt cũng là lúc một giọng nói đầy mỉa mai vang lên ở phía sau họ:

-Tôi đang chứng kiến cảnh gì thế này ? Cấp dưới giết cấp trên sau đó còn ung dung ở đây phân tích hiện trường sao?

Song Tử xoay người lại, là Cadell, đội trưởng đội điều tra số 3 , đồng nghiệp của anh. Hắn ta đang ngạo nghễ cười và nhìn anh cùng Bảo Bình bằng đôi mắt khinh bỉ. Song Tử chưa kịp đáp trả hắn thì từ bên ngoài đã có thêm 5 tên đồng nghiệp khác ập vào. Song Tử và Bảo Bình bị bao vây, Cadell nói:

-Mời nghi phạm về phòng thẩm vấn !

Bảo Bình lên tiếng:

-Bọn tôi chỉ là người phát hiện án mạng này, dựa vào đâu các người kết luận bọn tôi là nghi phạm?

Cadell đáp:

-Các người là người phát hiện ra thi thể đầu tiên nhưng lại không báo án , về cơ bản đã vi phạm !

Song Tử trả lời :

-Với cương vị là một đặc vụ, bọn tôi có quyền khám nghiệm hiện trường, điều này không có gì là sai trái cả !

Cadell nói:

-Nhưng kể từ bây giờ hai người sẽ không còn quyền hạn đó nữa ! Tự rời khỏi hay đợi bọn tôi áp giải ?

Không còn cách nào khác, Song Tử vừa bỏ đi vừa đáp:

-Bọn tôi không tàn phế nên tự đi được, không cần những tên khiếm khuyết chất xám dẫn đi đâu !

[ 12 cung hoàng đạo ] Lật ... ( phần 2 ) Where stories live. Discover now