Chương 5:

1K 56 4
                                    

Song Tử và Bảo Bình bị tách ra hai phòng khác nhau, Cadell trực tiếp thẩm vấn Song Tử còn Bảo Bình thì giao cho một đặc vụ khác. Bảo Bình vừa ngồi xuống ghế, tên kia đã ngạo mạn nói:

-Bảo Bình, không ngờ cũng có ngày hôm nay nhỉ ? Cứ tưởng người xuất sắc như cậu khó nhai lắm cơ!

Bảo Bình cười, đáp:

-Phòng thẩm vấn từ bao giờ biến thành phòng trà để tán gẫu vậy , Luke ?

Tên kia đứng dậy, đi một vòng quanh Bảo Bình, chậm rãi nhưng đầy mỉa mai, nói:

-Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta được nói chuyện như thế rồi, cho nên hãy dành thời gian cho nhau một chút trước khi cậu và đội trưởng đội số 14 im lặng mãi mãi nhé !

Chân mày Bảo Bình khẽ giật, mấy tên này đúng là đã ra tay thật rồi, những nghi vấn mà anh với Song Tử đặt ra không hề sai, nơi này đã bị thao túng, còn các anh là những kẻ cần phải tiêu diệt. Trong tình thế này, kể cả kẻ điên cũng biết mình cần làm gì để không phải chịu cái chết đang bày ra trước mặt.  Bảo Bình đứng bật dậy, tay xiết cổ Luke, còn gối thì thúc liền hai cú vào bụng hắn khiến hắn nhất thời không còn sức kháng cự. Bảo Bình lấy trong túi ra một chiếc lọ nhỏ, chất lỏng bên trong màu nhưng nụ cười của Bảo Bình lúc đó thật sự khiến bất cứ ai trông thấy cũng kinh hãi. Bảo Bình không nói câu gì, anh đổ sạch lọ nước đó vào mồm Luke, mặc cho hắn la hét giãy giụa như thế nào. Xong chuyện Bảo Bình thả tay ra khỏi cổ Luke, hắn ho sặc sụa mấy tiếng rồi quát:

-Mày điên à ? Mày vừa cho tao uống cái gì đấy ?

Bảo Bình đáp:

-Thí nghiệm mới của tôi, tôi nghĩ nó sẽ giúp cậu trông giống một con chó mắc bệnh dại hơn đấy ! Lát nữa cậu sẽ hiểu tại cấp trên thường gọi tôi là "phù thủy " ! Trước khi bày ra kế hoạch giết đồng nghiệp thì hãy nhìn lại bảng thành tích của họ, nhớ đấy !

Cũng đã lâu rồi Bảo Bình không dùng hóa chất lên người kẻ khác, vì sao ư? Hơn hai năm trước, Bảo Bình chính là nỗi khiếp sợ của tất cả mọi người, do vụ án nào mà anh được phân công cũng sẽ kết thúc một cách điên rồ. Kẻ thủ ác và những tên liên quan ít nhiều đều nếm trải qua cảm giác dày vò sống không bằng chết bởi những thứ mà Bảo Bình đặc chế ra. Trong khoảng thời gian đó, cả sở đặc vụ cũng chẳng ai dám đến gần, trò chuyện hay đi ăn uống cùng Bảo Bình. Nhận thấy nếu cứ để Bảo Bình tự do sử dụng hóa chất đặc chế để tổn hại đến mạng người như thế là không ổn nên cấp trên đã có lệnh cấm Bảo Bình dùng khả năng này trong công việc.

Mỗi lần nhớ đến những kẻ quằn quại vì những phát minh của mình, Bảo Bình cứ như là trở thành một con người khác, anh cười một cách thỏa mãn, mặc kệ kẻ đó sẽ ra sao, bản thân anh biết anh là người chiến thắng là đủ. Hương vị này hôm nay lại một lần nữa đến với Bảo Bình, nhiều năm rồi anh không vui như thế, Bảo Bình lên đạn khẩu súng trên tay, mỉm cười nhìn Luke đang điên dại tự cấu xé chính mình, những tiếng gào thét , tru tréo của hắn chui vào tai Bảo Bình và biến thành một khúc khải hoàn ca . Bảo Bình chĩa nòng súng về phía hắn, nhưng rồi lại hạ cánh tay xuống, anh nói:

-Khoảng 10 phút nữa thứ này sẽ hết công dụng, nếu tới khi đó cậu không còn sống thì cũng không phải lỗi của tôi, do cậu tự hủy hoại chính mình kia mà ! Đúng không nào ?

Nói rồi Bảo Bình ung dung mở cửa phòng thẩm vấn bước ra ngoài, vừa ra khỏi hành lang anh đã bị bốn tên " đồng nghiệp" bao vây. Bọn chúng hình như chưa biết chuyện của Luke nhưng vẻ mặt vẫn chẳng có tí nào gọi là thiện cảm. Bảo Bình không đợi chúng kịp rút súng khống chế anh, anh lao đến, đánh ngất bọn chúng, với người được đào tạo chuyên về cận chiến như anh việc này không quá khó khăn. Bảo Bình chưa kịp bước sang phòng thẩm vấn bên cạnh để tìm Song Tử thì anh đã trông thấy Song Tử chạy về phía mình. Song Tử dừng lại, gấp gáp nói:

-Nhanh lên, chúng ta đến hiện trường, lấy chứng cứ !

Bảo Bình hỏi lại:

-Sao cậu có thể ra khỏi đó ?

Vừa kéo Bảo Bình chạy, Song Tử vừa đáp:

-Ra khỏi đây tớ sẽ kể cho cậu nghe sau!

[ 12 cung hoàng đạo ] Lật ... ( phần 2 ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ