Chương 5: Rốt cuộc là ai vậy?

73 9 0
                                    

Mỗi ngày đến lớp, Cấm Lỵ Ái đều nhìn thấy Chu Lý Ân, trong đầu cô cứ ngờ ngợ, cảm giác như mình đã gặp cậu ta ở đâu rồi, thật sự rất thân quen, gần gũi nhưng thật không thể nào nhớ ra.

Có hôm, Cấm Lỵ Ái còn hỏi anh mình và cả cô bạn thân rằng: "Luân ca, Thuỵ Thuỵ, hai người có cảm thấy Chu Lý Ân giống giống ai đó mà chúng mình biết không?"

"Hửm? Cái tên mặt lạnh sắt đá đó ý hử? Không, chí ít trong đầu mình không có ai giống tên đó cả." - Âu Thuỵ đáp lại Lỵ Ái.

Phỉ Luân ngạc nhiên, lắc đầu rồi hỏi em gái: "Ái muội, tại sao em đột nhiên hỏi vậy?"

Lỵ Ái chỉ nói: "Không có gì, em chỉ là có cảm giác như thế thôi anh ạ, cảm giác lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc lắm."

Càng cố gắng, Lỵ Ái càng không thể nhớ ra Lý Ân thật sự là ai. Cô cứ trầm ngâm, cả trong giờ cũng có chút thời gian bận bịu nghĩ cho ra xem đấy là cố nhân nào.

"Này, bị sao vậy?" - Chu Lý Ân không thể bỏ qua dáng vẻ này của Lỵ Ái, thật không giống cô gái chăm học ngày thường, nên bèn hỏi.

Lỵ Ái nghe thấy giật mình, quay sang tròn mắt nhìn Lý Ân, ấp úng không biết nói gì thì cậu ta tiếp lời: "Có chuyện gì bận lòng à?"

Lúc này, Cấm Lỵ Ái mới suy nghĩ được rằng, hỏi cũng sẽ chả mất mát gì, mà nếu không hỏi thì trong lòng day dứt không yên, nên đánh liều mở lời: "Này, Chu Lý Ân..."

"Hử? Chuyện gì?" - Cậu ta nhíu mày khó hiểu.

"Tôi và cậu, có từng biết nhau trước đây không?"

Chu Lý Ân bị câu hỏi này của Lỵ Ái làm cho ngạc nhiên tột độ, quay mặt sang chỗ khác, không nói năng gì. Cấm Lỵ Ái trong lòng khó hiểu tột độ, cùng lúc cảm thấy bối rối.

"À, thật xin lỗi, cậu khó xử rồi, tôi thật không phải khi hỏi câu này, xin lỗi cậu lắm!" - Lỵ Ái rối rít xin lỗi vì nghĩ câu hỏi này của mình đã làm phiền tới Lý Ân.

Chu Lý Ân từ lúc đấy chỉ im lặng, không nói thêm câu gì nữa, nét mặt trầm tĩnh đến lạ lùng. Cử chỉ cứ như dứt khoát hơn, trong đó như có thêm cả sự bực tức. Cấm Lỵ Ái bị những hành động đó của Lý Ân doạ cho sợ, cô dời đồ sang mép bên kìa bàn của mình để ngồi, không dám ngồi gần Lý Ân, càng không dám nhìn vào mắt cậu.

Lý Âu Thuỵ trong một lần quay xuống thấy Cấm Lỵ Ái ngồi co ro bên mép bàn, liền hỏi: "Tiểu Ái, cậu làm sao vậy? Sao lại ngồi như vậy, xích ra ngoài đi để thoải mái hơn!"

"Thôi... tớ không sao đâu... ngồi... như này... là ổn lắm... rồi. Cậu... đừng lo! Haha..." - Cấm Lỵ Ái run run, vẫn còn sợ vì những hành động của Chu Lý Ân.

"Này..." - Âu Thuỵ định nói tiếp nhưng cánh tay của Cấm Phỉ Luân vỗ vỗ vai cô, ý muốn nói quay lên. Lý Âu Thuỵ hiểu nên đành ngậm ngùi làm theo ý.

Từ sau khi có suy nghĩ đấy trong đầu, Cấm Lỵ Ái dành phần lớn thời gian chỉ để cố gắng suy nghĩ ra xem, thật sự Chu Lý Ân là ai.

Khi sáng sớm đến trường, "Đấy là ai nhỉ?..."

Khi đầu giờ, tay cầm sách, nhưng miệng cứ lầm bầm: "Đã gặp nhau ở đâu nhỉ?..."

Trong giờ học, "Bao giờ...?"

...

Xuyên suốt 6-7 ngày rồi, Cấm Lỵ Ái vẫn như trên mây, như người mất hồn, chưa một giây phút ngừng nghĩ đến chuyện đó. Thật khiến cho Hạ Lĩnh, Doãn Tường, Phỉ Luân, Âu Thuỵ, và thậm chí là Chu Lý Ân không thể không quan tâm, lo lắng đến cô.

"Tiểu Ái, con bị làm sao vậy? Có thể nói cho bố mẹ và anh hai biết được không?" - Phùng Hạ Lĩnh cuối cùng cũng mở lời hỏi han đứa con này.

"Ưmm..." - Cấm Lỵ Ái phân vân không biết có nên nói mẹ nghe hay không.

"Con cứ nói đi nào, biết đâu bất cứ ai trong nhà này có thể giúp được con thì sao?"

"À, dạ... Chuyện là có một bạn cùng lớp con, bạn ấy sống ở căn hộ 18C đấy mẹ ạ, tên là Chu Lý Ân. Bạn đó trông rất giống một ai đó con đã biết từ quá khứ, con không thể nhớ ra nhưng cảm giác thân thuộc cứ ùa đến con mỗi khi con nhìn thấy Lý Ân."

"Con có thử hỏi cậu ấy chưa?"

"Có, thưa mẹ. Nhưng Lý Ân lại né mặt con sau câu hỏi đó và không cho con bất cứ câu trả lời nào."

[TẠM NGƯNG] Anh nợ em một trời hạnh phúcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora