Chương 13: Tình đầu đẹp vì còn dang dở

37 4 2
                                    

Lã Mịch Vấn im hồi lâu, lại cất giọng hỏi: "Ai đấy, ai may mắn được em để ý vậy?"

"Là Chu Lý Ân, cậu ấy chả để ý gì đến em cả, những gì em làm đều để gây chú ý, đều muốn cậu ấy để mắt đến em... Em thậm chí còn bắt chuyện trước với cậu ấy, quan tâm,... Tất cả những thay đổi này, anh nghĩ em rất thu hút người khác giới đúng không? Nhưng không hề đối với Lý Ân, với cậu ấy, chắc hẳn em sẽ luôn không là đối tượng rồi..." - Cấm Lỵ Ái ngồi thẩn thờ, nhìn chằm chằm xuống chân mình. Từng câu, từng chữ nhắc đến người con trai đấy khiên tim cô gái thổn thức, đôi lúc run nhẹ.

Lã Mịch Vấn trông thấy lúc này, không khỏi đau lòng, nhìn cô gái nhỏ bé ngồi đó buồn rầu. Nghĩ lại, đáng ra chính mình lúc này không nên hỏi, không nên nhắc đến, thật có lỗi với Lỵ Ái.

"Anh xin lỗi Tiểu Ái, đáng ra anh không nên hỏi em..." - Mịch Vấn cảm thấy nặng lòng, cảm thấy tim mình như có ai đó bóp chặt lại, như có gì đó chèn vào giữa, khó thở, khó chịu vô cùng.

Những gì anh làm, chỉ là kìm lại, không để gương mặt hiện ra bất cứ dấu hiệu gì không ổn. Cảm thấy muốn khóc, nhưng không sao làm được. Cảm thấy muốn chạy đến ôm cô gái nhỏ bé đối diện vào lòng, an ủi, vỗ về, nhưng lấy quyền gì để làm điều đó bây giờ đây? Cùng lúc muốn giết đi Chu Lý Ân vì làm đau lòng tiểu công chúa của anh, vì không đáng làm mối tình đầu của cô gái, nhưng nếu giết phắt cậu ta đi, liệu Cấm Lỵ Ái có đau lòng hơn hay nhẹ nhàng bước tiếp? Vô vàn câu hỏi nhảy ra trong đầu lúc này, đấu tranh tư tưởng diễn ra liên tục trong bộ não ấy, không biết làm sao cho phải lí, thế nhưng trong lúc bất lực nhất, anh lại dẹp hết đi, vì một phút trong lòng muốn là chỗ để Cấm Lỵ Ái yên lòng chia sẻ, dựa dẫm vào khi mệt mỏi, khi đau lòng.

"Thế rồi... Em định làm gì đây? Không thể cứ như cũ mà dõi theo cậu ấy, em sẽ phiền lòng lắm!" - Mịch Vấn lấy hết can đảm khuyên nhủ người em này, dù trong lòng cậu rối rắm cực kì.

"Em định chẳng bao giờ bước tiếp thêm một bước nào nữa anh ạ." - Cấm Lỵ Ái ngước lên nhìn Mịch Vấn, nhoẻn miệng cười thật dịu dàng, đôi nét trên gương mặt vẫn hiện hữu sự đau khổ.

"Anh biết không? Họ bảo tình đầu bao giờ cũng dang dở, chẳng bao giờ là bắt đầu cũng chẳng bao giờ phải kết thúc, cứ như vậy sống mãi trong lòng chúng ta. Có người viên mãn với mối tình đầu, với người đầu tiên bước vào đời họ. Cũng có người vì nó mà đau đớn tột cùng, nhưng vẫn không một lần buông bỏ. 1 năm, 2 năm, 3 hay 4 năm, hay là cả thập kỉ đi chăng nữa, vẫn có người kiên quyết ôm mộng mà đem lòng yêu thương đợi chờ, cho dù trong lòng đã có vài phần biết được sẽ không bao giờ có được hạnh phúc..."

"Thế em định đợi Chu Lý Ân như thế?..."

"Em cũng không biết nữa, điều duy nhất em biết lúc này là cho dù đến ngàn đời sau, Chu Lý Ân cũng không thích Cấm Lỵ Ái em đâu." - Nói đến đây, Cấm Lỵ Ái run lên, trong đôi mắt to tròn đấy lộ đầy vẻ xót xa.

Rõ biết là không có kết quả nhưng vẫn mù quáng, trông chờ vào những điều tốt đẹp hi hữu xảy ra. Nghe người ta bảo tình đầu rất đẹp nếu như đấy là đúng người, đúng thời điểm. Nhưng đẹp nhất vẫn là tình dang dở, Cấm Lỵ Ái dù hiểu được nhưng vẫn cố chấp chọn bên cạnh Chu Lý Ân.

Lã Mịch Vấn trong lòng nặng trĩu, đáng ra không nên hỏi đến vấn đề này, đáng ra anh không nên biết đến. Bao nhiêu tình cảm, tâm tư dành tặng cô nay đành giấu chặt ở một góc khuất trong lòng. Tình đầu, anh cũng như cô, chắc sẽ chỉ dang dở thôi, sẽ vẫn đơn phương mà yêu thương, nhớ nhung, không trông chờ hồi đáp từ đối phương.

Sau hôm đấy, hai người họ chỉ biết im lặng, buồn bã không biết nói gì hơn. Cấm Lỵ Ái buồn vì những nỗi niềm về Chu Lý Ân bị bới móc tứ tung trong lòng cô. Lã Mịch Vấn buồn vì hiểu được trong lòng Cấm Lỵ Ái đã có người khác, buồn vì một chốc tò mò quá đáng của chính mình, buồn vì hi vọng quá nhiều.

Cả hai bọn họ, đều là vì tình đầu mà đau khổ...

[TẠM NGƯNG] Anh nợ em một trời hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ