Chương 10: Ngày thi đã đến

49 7 2
                                    

Trác Mẫn Liên cảm thấy khá bực dọc vì không thể đến gần lại với Cấm Lỵ Ái. Việc muốn độc chiếm Lã Mịch Vấn đã khiến Mẫn Liên ngày đêm suy nghĩ làm thế nào để giành lại được anh ta, để khiến Mịch Vấn và Lỵ Ái ngày càng xa nhau hơn.

Bận bịu trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó, Phù Thiêm Vĩ đột nhiên xuất hiện. Thiêm Vĩ vốn biết rất rõ tình cảm của Mịch Vấn dành cho Lỵ Ái, vì hai người ngồi kế nhau trong lớp. Mịch Vấn hiền lành, hay tâm sự cho Thiêm Vĩ nghe. Thế nhưng, Thiêm Vĩ chẳng nói gì cả, càng nghe chỉ càng thêm muốn tách Mịch Vấn ra khỏi cô đàn em kia, cảm thấy trong lòng mỗi lúc thêm ghét bạn cùng bàn của chính mình.

Thật sự mà nói, Phù Thiêm Vĩ không phải thật sự vì yêu thương Cấm Lỵ Ái nên mới hành động điên dại như vậy. Mà Lỵ Ái là mục tiêu mà cậu đã nhắm đến từ lâu, có những lí do khiến hắn nhẫn tâm muốn "sở hữu" cô gái này.

Một là vì Cấm Lỵ Ái là một người có tài, có tiền, nay lại có nhan sắc. Một người tốt vậy, đàn ông nào lại không muốn có được?

Hai là bố Phù Thiêm Vĩ đang giữ chức Trưởng phòng trong tập đoàn, không có cổ phiếu trong tay. Nếu bây giờ có thể biến Lỵ Ái thành cô gái của cậu, chẳng phải bố cậu có thể thăng tiến thuận lợi hơn sao?

Lý do còn lại là Cấm Phỉ Luân, vì ghen ghét thành tích Phỉ Luân đạt được trên bảng danh dự nhà trường, và cả ở đội tuyển. Thế nên, có một mối quan hệ với cô em gái mà Phỉ Luân hết lòng bảo bọc, chẳng phải sẽ khiến Phỉ Luân phải nhường nhịn hơn, dè chừng hơn không?

Nay đột nhiên có người mở lời, muốn cùng mình xé nát mối quan hệ giữa Lỵ Ái và Mịch Vấn, khiến Trác Mẫn Liên cảm thấy việc tiếp xúc Cấm Lỵ Ái không còn cần thiết nữa. Thay vào đó, Mẫn Liên lại nảy sinh ý định hại Cấm Lỵ Ái trở nên thảm bại, không ngóc đầu lên nổi, cũng không đến gần hơn Lã Mịch Vấn.

Mùa đông năm đó, khí trời trở lạnh nhanh hơn mọi năm, tuyết đầu mùa đã rơi, sớm hơn hẳn bình thường nên bọn trẻ trong trường cũng phải thi cuối học kỳ để nghỉ đông sớm cho kịp tiết trời.

Lớp chuyên của cả ba khối đều phải làm bài thi trước những lớp khác một vài ngày vì bọn chuyên học rất giỏi, có đề kiểm tra riêng. Nếu để làm cùng ngày, phát đề sẽ có chút vất vả và không tránh có nhầm lẫn xảy ra.

Trước hôm kiểm tra của các lớp chuyên, Phù Thiêm Vĩ tìm đến gặp Trác Mẫn Liên. Trong đầu hắn ta lúc đó đã có cách làm hại mối quan hệ đó.

"Nghe này Trác Mẫn Liên, ngày mai trong phòng Học vụ sẽ có đợt in ấn các tư liệu liên quan đến kì kiểm tra của các lớp chuyên..."

Trác Mẫn Liên liền cảm thấy trong lòng có chút hoang mang, đắn đo, ngầm hiểu được ý đồ của Phù Thiêm Vĩ.

"Không phải cậu định kêu tôi đi đánh cắp đề thi nhét vào ngăn bàn của Cấm Lỵ Ái chứ?..."

"Không chỉ là đề thi, lấy cắp luôn cả đáp án! Làm như vậy, Lã Mịch Vấn sẽ có suy nghĩ không tốt về Cấm Lỵ Ái, lúc đấy sẽ tự động né xa cô gái đó ra, vậy sẽ chẳng phải lợi cho cậu và tôi sao?"

"Nếu lấy cắp thì có làm sao không? Lỡ ai đó bắt gặp thì làm sao đây?"

"Cậu yên tâm đi Trác Mẫn Liên, trong đó thường hay để máy in tự chạy, không thèm coi sóc cho đến một lúc sau, cũng chả có CCTV, cứ canh ngay lúc không người mà vào là được chứ gì."

Trác Mẫn Liên nghe đến đây liền thấy an tâm phần nào hơn. Tuy trong lòng còn chút lo sợ không dám làm, nhưng vì dã tâm muốn giành lấy Lã Mịch Vấn cho riêng mình nên đã quyết định làm.

Ngay hôm sau, sau giờ tan học, Trác Mẫn Liên đi đến khu phòng Học vụ, ngồi vào dãy ghế kê trước cửa phòng. Tay lấy ra trong cặp một quyển sách cầm trên tay giả bộ đang đọc sách. Ngồi một hồi lâu, nhìn vào phòng thì thấy chỉ có máy in chạy đó, người phụ trách in ấn thì không thấy đâu. Lúc đấy, Trác Mẫn Liên bước vào phòng, đóng sát cửa lại, tay cầm lấy đề và đáp án, nhanh chóng nhét vào cặp rồi chạy ra khỏi phòng.

[TẠM NGƯNG] Anh nợ em một trời hạnh phúcWhere stories live. Discover now